Chap 11: Ngôi đền phát sáng trong khu rừng tăm tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi phát hiện ra Bugsy là một thằng con trai khiến cho tôi rơi vào trầm cảm nhẹ trong giây lát. Sao một đứa dễ thương, đáng yêu như nó lại không phải là con gái nhỉ? Khó hiểu quá!

"À cậu ơi, còn những Pokemon bị thương nữa? - Bugsy nhắc lại tôi chuyện của Elio và con Scyther của cậu ta.

"Mải nói chuyện với cậu ta làm tôi quên mất" - lúc này tôi mới hốt hoảng, mồ hôi đổ ngày càng nhiều trên khuôn mặt đang dần chuyển từ vui vẻ sang lo lắng.

Chúng tôi chạy như bay một mạch vào Pokecenter. Đạp sầm cửa và phi đến trước mặt chị Joy.

"POKEMON CỦA EM SAO RỒI CHỊ?"

"Nói nhỏ thôi em, đang trong bệnh viện đấy!"

"À, em xin lỗi. Nhưng nó có bị sao không chị?"

"Scyther của Bugsy thì không sao cả. Nhưng..."

Chị Joy không nói gì, chỉ quay về phía máy hồi phục. Khi nhìn vào mắt chị, tôi thấy có một cảm giác tội lỗi ở trong đó không khí xung quanh dần trở nên nặng nề.

"Chị Joy...? Không lẽ...?"

"Chị xin lỗi, chị không làm gì được nữa cả..."

"Vậy ạ..."

Một sự im lặng bao trùm lên toàn bộ không gian xung quanh tôi và chị Joy. Và như để an ủi, Bugsy đặt tay lên vai tôi tỏ vẻ cảm thông:

"Tớ rất tiếc..."

"Xin lỗi,...Chị đã không thể làm gì hơn được nữa" - chị Joy lại tiếp tục xin lỗi, và điều đó khiến tôi thấy khó chịu. Đâu phải lỗi của chị ấy, tất cả là tại tôi khi đã bày ra cái kế hoạch ngu ngốc như thế.

"Không, chị không phải xin lỗi đâu. Tất cả là tại-"

"Vì nhóc này đã gần như có bị làm sao đâu!" - Lúc này, chị joy lại quay về phía tôi và nở một nụ cười tỏa nắng. Quay ngoắt 180 độ, thái độ của chị Joy làm tôi bất ngờ và khó hiểu.

"Hở? Hể? là sao?"

"Đây, nó ở ngay đây mà!"

Từ dưới gầm gầm bàn chui lên, Elio liền nhảy vào người tôi. Tuy vẫn còn những miếng băng bao quanh đầu nhìn không khác gì xác ướp nhưng cậu ta vẫn cố liến mặt tôi như để thể hiện niềm vui sướng khi gặp lại vậy. Trông cậu ta lúc này không khác gì một chú cún con, thật là đáng yêu!

"Hì hì. Cậu nhóc này chỉ bị chảy máu ở khóe miệng thôi chứ không bị vấn đề gì nặng lắm đâu."

"Vậy thôi hả? Mà sao chị lại lừa em?" - tôi lườm mắt với ý trách móc về phía của chị Joy

"Chị có cố tình đâu? Là do Bugsy bày ra đấy chứ?"

Lần này thì tôi chuyển ánh mắt về phía của người vừa được nhắc tên, nhưng cậu ta lại đang tỏ vẻ khá bối rối.

"Bugsyyyy?" - tôi cố tình kéo dài câu nói để nhấn mạnh cho cậu ta về thắc mắc của tôi. Nhưng đáp lại câu hỏi đó chỉ là những câu trả lời đầy lo lắng.

"Ế, t-tớ có làm gì đâu? Thật mà, ch-chả phải tớ đi cùng với cậu từ Gym đến đây sao?"

"Vậy không phải cậu còn ai vào đây nữa? Không phải chị Joy mới chỉ đích danh cậu còn gì?"

"He he, lừa được nhóc rồi nhá?"

Đột nhiên, từ sau lưng tôi bỗng phát ra một giọng nói quen thuộc khiến cho tôi giật mình. Từ từ quay đầu lại phía sau, một nụ cười khoác đến mang tai đang tỏ ra khoái chí về trò đùa của mình.

"Lại là anh hả Falkner?"

Ngán ngẩm với anh này thật sự, cứ nhây suốt.

"Đùa tý thôi, làm gì căng thế? Nhưng có một vấn đề anh cần phải hỏi. Năm ngày trước, chú đã chạm trán băng Rocket đúng không?" - Falkner cười xòa cho qua chuyện. Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, gương mặt của anh liền trở nên nghiêm túc, ánh mắt hạ xuống, giọng nói cũng trầm lại.

"Vâng. Sao vậy anh?"

"Hiệp hội Pokemon quyết định sẽ điều tra làm rõ về vụ việc lần này. Sau ba năm ẩn thân thì có lẽ chúng đã phục sinh lại tổ chức và tái hoạt động. Những lần chạm trán như của em có thể sẽ đem lại rất nhiều thông tin cho hiệp hội nên, nếu được, mỗi lần thu được thông tin gì hãy báo về cho anh nhé?"

"Hiệp hội Pokemon à? Được thôi, miễn có thể giúp được gì thì em sẽ làm ngay!"

"Ok, vậy là em đã đồng ý tham gia vụ này rồi nhé. Anh sẽ báo lại với các Thủ lính khác. Bugsy, em cho cậu ta số điện thoại đi để tiện liên lạc."

Sau khi chúng tôi trao đổi địa chỉ liên lạc thì Falkner cũng nói anh ta có việc cần đi gấp nên không thể ở lại lâu hơn nữa. Tôi cũng không định nán lại thêm nên đã chào tạm biệt Bugsy và chị Joy để đi tiếp chuyến hành trình của bản thân. 

Nhưng trước đó, tôi đã gửi Fondio lại vào trong Hệ thống quản lý Pokemon để lấy lại Kami-sama. Liếc mắt một lượt qua khu vực sinh sống giả lập của Pokemon, Ba Ga và Ba Ga đang được huấn luyện dưới sự hướng dẫn của chính Kami-sama. Có vẻ như cậu ta có tài năng để trở thành một huấn luyện viên tài năng nhỉ?

Bỏ lại thị trấn Azalea êm đẹp và yên bình lại sau lưng, tôi bước chân vào khu rừng Ilex ma mị, rậm rạp và đầy rẫy côn trùng ở mọi ngõ ngách. Tuy Elio vẫn chưa bình phục hoàn toàn nhưng tôi vẫn tiếp tục chuyến đi vì ở lại Pokecenter cũng không giúp cậu ta khỏe mạnh nhanh hơn nên tôi sẽ chăm sóc nhóc này luôn.

Vừa mới chân ướt chân ráo đi vào rừng, tôi đã gặp ngay một thằng nhóc đang thở hổn hển và cố lấy lại hơi, nom có vẻ mệt mỏi lắm. Tôi liền tiếp cận, bắt chuyện với bé và biết được rằng nhóc này vốn là đệ tử của một ông bác tiều phu trong thị trấn Azalea. 

Sau khi trao đổi qua lại thì chuyện là thế này, nhóc này được thầy của mình đưa ra rừng để luyện cách chặt gỗ. Nhưng ông thầy đã quay về nhà để lấy thêm đồ nghề nên đã bỏ lại cậu nhóc cùng với hai chú Farfetch'd của ổng. Nhưng vì một lí do nào đó, chúng lại không nghe lời cậu ta và bắt đầu quấy phá rồi bỏ chạy đi chơi lung tung nên cậu bé này đang gặp khó khăn trong việc giữ chúng yên khi bắt được một con thì con còn lại sẽ tiếp tục bỏ chạy. Thấy nhóc này hơi tội nghiệp nên tôi đã ra tay giúp đỡ cậu bé.

Để bắt được cả hai lại, tôi và thằng nhóc đã chia ra mỗi người một con để làm cho nhanh. Cậu ta lo bắt con ở xa hơn còn tôi cố gắng bắt con ở gần hơn. Đám Pokemon này có thính giác rất nhạy bén nên tôi phải cẩn thận để không dẫm lên những cành cây khô có thể gây ra tiếng động lớn. Không những thế, theo như lời của thằng nhóc thì bọn này cũng sở hữu một cặp mắt cực kì nhạy. Vì thế, bằng mọi giá tôi phải tiếp cận từ phía sau nếu muốn bắt được chúng.

Đóng vai vào những anh lính Việt Cộng những năm 1973, tôi hòa mình vào những bụi cây, quan sát đối phương từ xa với con mắt tinh tường, tìm cách tiếp cận một cách thận trọng, chân bước đi nhẹ như không, cố gắng điều chỉnh hơi thở chậm nhất có thể. Nhặt những cành cây khô lên, tôi dồn sát khí vào đấy rồi ném chúng đi khắp nơi để đánh lạc hướng con vịt ngây thơ và khiến nó phải phòng bị chú ý đi nơi khác. Ngay khi khi thấy cơ hội trong sơ hở của Farfetch'd, thời gian xung quanh như đọng lại, tôi cố gắng lấy hết sức lực dồn lại vào một bên chân bật lên lao về phía mục tiêu. Ngay khi trông thấy tôi đang phi tới, Farfetch'd tức tốc phản ứng lại bằng cách né sang một bên khiến cho tôi bắt trượt. Nhưng việc này đã nằm trong tính toán của tôi.

"Ngay lúc này, Victoria!"

Từ trong một bụi cây khác, Pupitar của tôi dùng đến Rock slide để khóa chặt khả năng di chuyển của Farfetch'd đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Những tảng đá chồng lên nhau tạo thành một chiếc lồng khiến cho con vịt này hết đường chạy, tôi chỉ cần bế nó đi nữa là xong.

Ba mươi phút sau thì cậu nhóc kia cũng đã quay trở lại cùng với con Farfetch'd còn lại được ẫm trên tay.

"Cảm ơn anh nhé!"

"Hè hè, có gì đâu!"

"A! Sư phụ quay lại rồi. Sư phụ, con ở đây!"

Chuyển ánh mắt về hướng mà cậu nhóc đang nhìn vào, một người đàn ông cao ta lực lưỡng đang tiến đến, tay phải cầm một chiếc rìu khổng lồ siêu to, tay trái cầm theo một chiếc cầu thang siêu to khổng lồ. Sau khi tường thuật lại mọi việc cho sư phụ của mình, thằng bé ăn ngay một quả cốc đầu đau điếng. Hóa ra từ đầu tất cả là bài luyện tập của cậu nhóc được ông thầy giao trong sự bí mật. Cuối cùng thằng nhóc lại vô tình nhờ tôi giúp đỡ, việc mà ổng không hề ngờ tới. Ông bác này định sẽ tặng cho học trò của mình chiếc HM01 Cut sau khi cậu ta làm xong khóa huấn luyện nhưng lại đổ ý đưa tặng lại cho tôi vì thằng nhóc đã "gian lận" trong bài kiểm tra. Có lẽ thằng bé này cay lắm.

Sau khi chia tay hai thầy trò tiều phu thì tôi lại tiếp tục đi thêm một đoạn nữa vào sâu trong rừng để đến thành phố Goldenrod. Nhưng hỡi ôi, trời tối rồi còn đâu. Thế là chúng tôi tạm dừng chân, đốt lửa trại và dựng lên túp lều ngủ qua đêm trong rừng. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi được ngủ ở ngoài trời như thế này, cảm giác thật là thanh bình. Tôi có cảm giác như mình đã hòa làm một với khu rừng rồi ấy. Hương thơm hoang dã của cây cỏ sộc qua hai cánh mũi, tiếng Kriketot kêu râm ram trên từng cành cây tán lá. Bầu trời đầy sao lấp lánh như đang muốn gọi tôi lên đấy chơi đùa cùng với bọn chúng. 

Bây giờ đã là 7 giờ rưỡi tối. Đột nhiên, trong đầu tôi tự hỏi hôm nay đã là ngày thứ bao nhiêu tôi đến thế giới này rồi nhỉ? Cắt ngang dòng suy nghĩ đó là một luồng ánh sáng trắng kì lạ phát ra từ một góc của khu rừng. Nó đã thu hút sự chú ý của tôi nên đã tò mò lại đấy xem thử. Liếc mắt qua những khe lá, đập vào mắt tôi là một cấu trúc gì đó giống như một căn nhà nhỏ. Khi tiến lại gần thì tôi mới nhìn rõ được thứ đó giống như một ngôi đền hơn. Chắc chỉ là chỗ để mọi người tôn thờ vị thần rừng bảo hộ cho khu rừng này thôi. Không hiểu sao nó lại có thể phát sáng nhỉ? Có lẽ một bầy Volbeat hay Illumise vừa bay qua đây thôi, dù sao thì khu này cũng đầy ắp những Pokemon hệ bọ khác nhau mà.

Đang ngắm nhìn ngôi đền tôi tự nhiên cảm thấy có một sự hiện diện kì lạ ở đâu đó quanh đây. Nó tạo cho tôi một cảm giác không giống thứ mà tôi cảm nhận được từ các Pokemon khác. 

"01, dùng Vine whip cắm xuống đất đi."

Cậu ta lắc đầu, ý là không hề có rung chuyển trong mặt đất gần đây. Chứng tỏ có thể thứ đó đang bay trên mặt đất hoặc ít nhất là lơ lửng trong không khí.

"Elio, Shock wave sang nhiều hướng đi."

Vẫn không thấy có động tĩnh gì hết. Có lẽ chỉ là do tôi tưởng tượng thôi. Nhìn xuống đồng hồ, tôi thấy khá là kì lạ khi nãi giờ chúng tôi chỉ mới đứng đây có năm phút thôi mặc dù tôi cảm thấy như phải mười lăm phút trôi qua rồi đấy chứ. Chắc có lẽ chỉ là do tôi hơi mệt rồi đâm hoang tưởng thôi. Nghĩ vậy thì sau đó, chúng tôi trở về trại nghỉ ngơi, bỏ lại đấy mai xử lí cũng được.

Sáng hôm sau, khi quay lại vị trí mà đáng lẽ ra ngôi đền phải ở đấy thì không còn nữa. Kì lạ nhỉ? Ngày hôm qua nó vẫn đang còn ở đấy mà. Ảo thật đấy! 

Trong lúc đang tiếp tục bước chân trên con đường rải đầy lá, chúng tôi đã gặp phải vô số các Pokemon hệ côn trùng nhưng điều đó không thể tạo ra quá nhiều khó khăn vì chúng tôi đã quá mạnh so với cả khu rừng rồi. Khi sắp đi ra khỏi rừng Ilex thì tôi đã gặp lại chị mặc Kimono.

"A, chị gái mặc Kimono! Chị còn nhớ em chứ?" - tôi hét lớn chạy đến chỗ chị ấy đang đứng.

"Ừm, em là ai nhỉ?" - câu hỏi này của chị làm tôi ngỡ ngàng bật ngửa.

"Chị không nhớ à? Chúng ta đã từng gặp nhau ở thị trấn Violet đó!"

"À, có lẽ em đã nhầm một trong những chị em của chị rồi! Chúng ta mới gặp nhau lần đầu mà. Nhưng chị đã nghe kể về em rồi đó!" - chị ấy tỏ ra rất bất ngờ trước sự hiện diện đột ngột của tôi

"Ơ, vậy ạ! Em là Ryutaru, người đã nhận nuôi Motarou!"

"Ý em là Togepi hả? Nhân tiện thì chị là Naoko, người mà em gặp được trước đó hình như là Zuki đó. Ai cũng bảo tụi chị giống nhau hết cả."

"Ok, em nhớ rồi. Mà sao chị lại ở đây vậy?"

"À, nói ra thì hơi xấu hổ một chút, nhưng chị bị lạc rồi. Em giúp chị ra khỏi đây được không?" - cách chị Naoko lấy tay che mặt tỏ bẻ ngại ngùng cực kì dễ thương. Chắc chắn ai ai nhìn thấy cử chỉ nào đều sẽ phải xiêu lòng. Còn tôi thì xiêu lòng, nhưng mà có một nửa.

"Dạ được ạ!"

"Hi hi, cảm ơn em nhé!"




LTG: Trong suốt quá trình viết truyện thì tôi đã học được nhiều thứ hay ho. Quả nhiên là tôi vẫn còn phải học hỏi thêm nữa. Có thể việc này sẽ ảnh hưởng tới việc học nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng để dung hòa cả hai thứ và cứu rỗi bản thân mình khỏi sự lười biếng 0w0.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro