Chap 10: Entomophobia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau năm ngày nghỉ ngơi tại nhà của ông Kurt để hồi phục lại vết cắt của con Raticate hôm trước. Tuy nhiên, nó đã để lại cho tôi một vết sẹo to tướng trên bắp chân và có lẽ sẽ theo theo tôi đến cuối đời luôn. Nhưng cũng nhờ vậy mà tôi đã làm thân được với ông Kurt, mặc dù điều đó không hề dễ dàng.

-Vậy là cháu sắp tham gia thử thách tại Gym của nhóc Bugsy nhỉ?

-Vâng ạ. Sao vậy ông?

-Không, chỉ là... E hèm! Ta chỉ muốn cảm ơn cháu vì đã giúp cháu gái của ta lấy lại được Pokemon của con bé. Ta có một món quà nho nhỏ từ một người bạn của đến từ Hoenn. Cậu ta đã nhờ ta chăm sóc ba con Pokemon này nhưng có lẽ ta đã già rồi, không đủ sức chăm lo cho chúng nó nữa.

Ông lão lấy ra ba quả Pokeball. Trong những quả bóng chứa là ba Pokemon gồm Torchic hệ lửa, Mudkip hệ nước và Treeko hệ cỏ. Vì sắp tới tôi phải đánh nhau với một chuyên gia hệ côn trùng nên tôi đã chọn Torchic làm bạn đồng hành.

-Cậu sẽ lấy cái tên "Fondio" nhé. - ngay lúc ấy, tôi đã tự nhủ phải luyện tập thêm cho nhóc này mới được vì hiện tại vẫn đang còn hơi yếu để gánh Gym - Mà ông ơi, vậy còn những quả bóng...?

-Đúng rồi nhỉ, ta suýt quên mất. Đây, năm quả Friendball được làm từ quả Apricorn xanh đây. Chúng có tác dụng làm cho các Pokemon cháu bắt trở nên thân thiết hơn. Vậy có cần ông làm hết những quả còn lại không?

-À, dạ có. - tôi đã đưa cho ông hết toàn bộ số quả Apricorn mà tôi đã lấy được - Vậy khi nào cháu đến lấy được hả ông?

-Khi nào làm xong thì ta sẽ gọi điện. Được rồi, chúc may mắn trong thử thách nhé.

Vì chú gà con vẫn đang còn yếu so với phần còn lại của đội hình nên tôi nhanh chóng chào tạm biệt ông Kurt và Athelia để tiến thẳng về phía đông. Và vì đang trong tay có bảy Pokemon nên tôi đã quyết định sẽ cất đi Kami-sama.

-Cậu ở tạm trong này nhé!

-Không có tôi làm cố vấn liệu có vượt qua được Bugsy không đấy?

-Không sao, lần này cứ tin ở tôi. Tôi không còn khinh địch như trước nữa đâu!

Ngay trước khi tôi định bước vào khu rừng, Silver từ đâu bước đến vào gọi tôi từ phía sau.

-Nghe nói cậu đã gặp được team Rocket nhỉ? - cậu ta hỏi với một chất giọng đều đều.

-Đúng rồi, mà còn ván cược...?

-Tôi không quan tâm đến nó nữa, dù thì cũng khá chắc cậu đã thắng rồi. Tôi chỉ muốn hỏi là bọn Rocket đã đi đâu rồi? - Silver vừa hỏi vừa lấn tới chỗ tôi khiến cho tôi phải đi lùi lại.

-Từ từ khoan đã, cần gì thì cứ bình tĩnh thôi.

-TÔI HỎI LÀ BỌN ĐẤY Ở ĐÂU? - lần này thì cậu ta hét vào mặt tôi trong lúc đang túm lấy cổ áo.

Trong đôi mắt màu bạc đó, tôi thấy được một sự tức giận tột độ pha một chút buồn bã.

-Tôi không biết! Chúng đã bỏ trốn rồi, được chưa? Cậu bị làm sao thế? - tôi đẩy mạnh Silver ra xa, ngăn cho cậu ta ngày càng siết mạnh hơn.

-Tch, có thế mà cũng để cho bọn chúng bỏ chạy.

-Cậu có hiềm khích gì với đám người đó à?

-Không phải việc của cậu!

Sau buổi gặp mặt không mấy vui vẻ như thường lệ thì Silver cũng bỏ đi bằng con Mukrow của cậu ta. Còn tôi thì đứng đấy, tự hỏi sao cậu ta lại quan tâm đến băng Rocket thế nhỉ? Có lẽ cậu ta cũng bị trộm Pokemon chăng? Đành mặc kệ vậy. Tôi cũng không rảnh để quan tâm đến Silver, chỉ tổ tốn thời gian thôi.

Ban đầu, do chưa quen với việc chiến đấu nên Fondio đã không thể đánh lại được những con bọ trong rừng mặc dù đã có lợi thế về hệ nên đã phải nhờ đến sự trợ giúp từ Motarou. Nhưng một khi đã quen dần thì nhóc này lại thể hiện rất tốt khả năng chiến đầu linh hoạt thiên về tốc độ và tấn công chớp nhoáng, kết hợp với đặc tính "Speed boost" lại càng khiến cho tốc độ của bé gà lên một tầm cao mới. Mà tôi cũng không ngờ rằng Motarou lại có khả năng chiến đấu cao như vậy mặc dù mới được nở ra cách đây gần một tuần. Rất nhanh chóng, Fondio đã tiến hóa thành Combusken mạnh mẽ và học được thêm hai chiêu thức mới là Double kick và Peck. Hiện tại thì tôi chưa cần Double kick lắm nhưng Peck có lẽ sẽ rất là hữu dụng. Còn Motarou thì vẫn chưa có tiến triển gì lắm, chỉ có học thêm được Tri attack thôi.

Khi mọi người đã trên level 20 thì tôi nghĩ tất cả đã sẵn sàng cho thử thách lớn nhất của ngày hôm nay rồi. Gym Azalea, tôi đến đây.

Khi bước vào, tôi cảm tưởng như mình lại lạc vào một khu rừng khác nữa vậy. Những cái cây mọc lên cao chót vót, ở dưới chân tôi thì vẫn còn lại những chiếc lá khô. Khi tôi hỏi lễ tân thì mới biết được rằng đây cũng là một khu bảo tồn côn trùng quý hiếm của Johto. Chính Hiệp hội Pokemon đã tài trợ cho mọi hoạt động ở đây còn Bugsy vừa là một Thủ lĩnh, vừa là giám đốc điều hành ở đây. Tôi khá bất ngờ việc cậu ta chỉ hơn mình một tuổi đã làm giám đốc này nọ rồi, mà là con gái nữa chứ. Ghê thật!

Đi đến cuối hành lang rộng lớn của khu bảo tồn, tôi đứng trước một cánh cửa lớn màu nâu mà theo chị lễ tân nói rằng, đây chính là khu vực nhà thi đấu. Hít một hơi thật sâu, tôi lấy tay đẩy mạnh hai cánh cửa để bước vào đối diện với thử thách. Tuy đã biết trước được hai Pokemon cực mạnh mà cậu ta có thể sử dụng trong thử thách của tôi nên không thể coi thường được, tôi phải thật cẩn trọng khi đối đầu với cậu ta.

-Yo! Chân cậu như thế nào rồi? - ngay khi chúng tôi vừa chạm mặt, Bugsy đã hỏi thăm về tình trạng sức khỏe của tôi rồi. Lúc này, cậu ta đang ngồi dưới sàn đấu lau chùi các dụng cụ bắt sâu bọ gì đó.

-À, cũng may hôm trước nhờ cậu băng bó mà tôi đã hết đau rồi. Cảm ơn nhé.

-Không có gì đâu, giúp đỡ người khác là chuyện bình thường ấy mà.

Bugsy đứng dậy, phủi đi những hạt bụi trên chiếc quần màu xanh ngắn chỉ đến đầu gối.

-Vậy thì chúng ta bắt đầu thôi nhỉ?

-Được thôi, lên nào, Anakin!

-Butterfree!

-Nào, Ice fang!

-Một chiêu thức hệ băng để khắc chế lại tôi à? Vậy thì, U-turn!

Vì sở hữu tốc độ cao hơn nên Bugsy đã đi một nước cờ mà tôi không ngờ tới. Thay thế chú bướm của cậu ta chính là một con Beedrill đứng ra đỡ lấy toàn bộ sát thương đến từ đòn tấn công của Anakin. Tuy không có lợi thế về hệ nhưng đòn Ice fang vẫn khá là đau.

-Tiếp tục U-turn thêm một lần nữa!

-Anakin, tiếp tục Ice fang!

Hai lần nhận đòn U-turn đã khiến cho nhóc cá sấu gần kiệt sức, tuy vậy nhưng lượng sát thương mà cậu ta gây ra không hề tầm thường một chút nào hết. Và thêm một lần nữa, Bugsy lại đổi Pokemon, và lần này lại chính là một con Heracross lực lưỡng. Lúc này tôi mới quyết định sẽ rút lại Anakin để bảo toàn thể lực và cũng như để nhường sân khấu cho Motarou. Hiện tại thì để đối phó với Heracross, Motarou đã chuẩn bị cho mình một con bài khá nguy hiểm: chiêu Extrasensory, rất hiệu quả lên những địch thủ mang hệ giác đấu. Tuy có bất lợi về tốc độ nhưng chúng tôi vẫn đã thi triển thành công chiêu thức. Nhưng lúc này tôi mới nhận ra, Motarou quả nhiên vẫn còn quá yếu để hạ gục được đối thủ. Sát thương gây ra vần không đủ để đánh bại nó trong lượt sau mà thể lực của Motarou sau khi ăn trọn một cú Arial ace thì cũng không còn bao nhiêu. Nhưng nếu thay đổi Pokemon thì không biết nên cho ai ra nhỉ? Anakin thì yếu rồi, Fondio thì tôi lại sợ không trụ được sau một đòn Arial ace. Lúc này, tôi mới nhìn vào 01. Có lẽ phải để cho cậu ta hy sinh thôi, đằng nào thì cũng không đánh lại được đám bọ bọ của Bugsy đâu.

Thế là tôi đã rút lại Motarou, thế chỗ là 01 và lặng lẽ nhìn cậu ta gục ngã dưới tay của con Heracross. Tôi đành phải làm thế để cho Fondio có tình trạng thể lực tốt nhất. Không uổng phí cơ hội mà 01 để lại, Fondio hạ gục đối thủ chỉ với một đòn Peck cực kì hiệu quả. Không những thế, cậu ta cũng đã được tăng tốc với đặc tính Speed boost.

-Pinsir!

-Lại thêm một Pokemon hệ côn trùng rất mạnh khác, đúng là Thủ lĩnh Gym Azalea nhỉ?

-Cảm ơn nhé! Nhưng bây giờ thì, Vital throw!

-Fondio, Peck!

Nó sử dụng tốc độ của mình lao cực nhanh về phía đối phương. Lực va chạm đã đẩy lùi Pinsir đi một đoạn khá xa. Nhưng nhờ vào quán tính của đòn đánh, Fondio đã bị đối thủ của nó khóa chặt cử động rồi xoay người ném đi về phía gốc cây gần đó rồi bất tỉnh ngay lập tức.

Nếu phải nhận xét về con Pinsir của Bugsy thì có lẽ từ trâu bò cũng không sai lắm đâu. Sau một đòn hiệu quả đến từ một con Pokemon có sức tấn công vật lý khá như Fondio thì chắc chắn không phải dạng vừa rồi. Song song với đó, khả năng phản đòn của con này cũng thuộc hàng khủng khi đã hoàn toàn hạ gục được Fondio chỉ sau một đòn duy nhất.

-Victoria, Rockslide! - không dông dài, ngay sau khi thu Fondio về bóng thì tôi lại tung ra một đòn tấn công tiếp theo để gây bất ngờ cho Bugsy. 

-Cái, né đ- Đúng như kế hoạch, cậu ta không kịp phản ứng lại đợt phản công của tôi để cho Pinsir phải nằm xuống.

-Chơi xấu quá đấy!

-He he chiến thuật mà.

-Có lẽ tôi phải cảnh giác cao độ hơn với cậu rồi. Beedrill, U-turn!

-Tiếp tục Rockslide!

Dựa vào lời thế về tốc độ, Bedrill đã né được toàn bộ số đá đang ném vào người nó rồi tung ra một đòn tấn công chí mạng trước khi quay về bóng. Về phần Victoria, cậu ta vẫn có thể tung thêm một đòn nữa nhưng tôi vẫn không chắc cậu ta sẽ còn đủ thể lực để ăn thêm một cú U-turn nữa hay không vì đòn vừa rồi đã gây ra một lượng sát thương không nhỏ nếu không muốn nói là rất đau dù bị kháng hệ. Lần này thì Bugsy lại tung ra thêm một Pokemon mang song hệ côn trùng và bay: Yanma. Tuy biết rằng nó sẽ phải nhận gấp bốn lần tổn thương nhưng không hiểu sao cậu ta lại mang nó ra ngoài này chiến đấu. Khi dò trong Pokedex tôi mới biết rằng Pokemon này có thể đang mang theo đặc tính Speed boost. Vậy là nếu Victoria không đánh trúng lượt này thì có thể sẽ rất khó cho những lượt sau hoặc ít nhất là cho đến khi cậu ta gục ngã.

-Victoria, nhắm cho kĩ vào. Rockslide!

-Yanma, Double team!

Với tốc độ nhanh sẵn có của mình, Yanma dễ dàng né tránh những tảng đá đang rơi xuống từ không trung đầu nó; nhưng nói đi cũng phải nói lại, nó vẫn không thể tiếp cận được Victoria vì bây giờ, cả sàn đấu đã được bao phủ bởi toàn đá là đá. Chúng tôi đã cố tình gả vờ như đã ném đá trượt đi để bao vây Yanma trong một trận địa chật hẹp. Tuy vậy, tôi vẫn có thể xác định được vị trí của nó nhờ vào tiếng đập cánh rõ to phát ra từ đằng sau những tảng đá.

-Đã khóa hết đường đi chuyển rồi! Victoria, Rock slide vào 10 mét hướng một giờ!

Không còn đường thoái chạy, Yanma chỉ như con cá đã nằm trên thớt, chỉ biết nằm im chịu trận. Tiếp tục thêm một chướng ngại vật nữa được loại bỏ.

-Chiến thuật kìm hãm hay đấy, nhưng sẽ thế nào nếu tôi làm thế này! - nói xong, Bugsy liền tung lên không trung hàng chục quả bóng Pokeball và chúng đã không hề được mở ra cho đến khi chạm đất. 

Tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng vỗ cánh của Pokemon này nhưng nỗ lực tấn công của chúng tôi lại không mang lại hiệu quả. Những gì tôi thấy được chỉ là một bóng đen đang di chuyển với thứ tốc độ mà nếu phải so sánh thì tôi đánh giá nó không thua kém gì con Pidgeotto của anh Falkner. Trong lúc đang cố tìm ra vị trí của đối phương thì Bugsy và con Pokemon đó đang liên tục tấn công bằng Slash. Những vết cắt đang dần lộ rõ trên lớp da bằng đá của Victoria. Không còn nhiều thể lực nữa, bây giờ chúng tôi chỉ có thể tung thêm một đòn Rock slide nữa thôi.

-Victoria, Rock slide tất cả những chỗ trống còn lại!

Sau đòn tấn công đó thì cậu ta cũng đã gục ngã, nhưng điều đó lại không hề bị uổng phí bởi Pokemon đang lẩn mình sau những tảng đá kia đã lộ rõ sự hiện diện của mình. Chính là con Scyther đã cứu chúng tôi lúc ở giếng. Nhìn vào tình trạng của nó, tôi không hề bất ngờ khi thấy nó vẫn còn rất sung sức, chỉ bị xây xát ở một vãi chỗ. Có vẻ như đòn tấn công vừa rồi đã khiến cho Scyther bị thương như vậy.

-Một Pokemon có tốc độ cao, thì chỉ có thể bị xử lí bởi một Pokemon có tốc độ cao hơn khác! Nào, Elio!

Đứng trên hàng tấn tảng đá mà Victoria tạo ra, Elio tung ra vô số đòn Shock wave hướng về phía đối thủ của nó. Không chịu bỏ cuộc, Scyther cũng lấy hết sức bình sinh né tránh những sóng điện đang tiến đến với một tốc độ kinh hoàng. Cả hai pokemon trên sàn đấu đang giằng co tằng giây một. Chỉ cần một chút sơ suất thôi là cục diện của cả trận đấu sẽ được định đoạt ngay tức khắc. Scyther thì vẫn đang trung thành với lối đánh du kích, đánh rồi chạy, tìm cơ hội đánh rồi lại rút lui. Còn ở phía bên này, Elio cũng vừa phải vừa né tránh những lưỡi đao đang tiến đến, vừa phải căn từng giây để lợi dụng sự tiếp cận của đối thủ để tấn công phản đòn. Tưởng chừng điều này sẽ kéo dài mãi mãi thì Elio để trượt chân rơi xuống tảng đá mà nó đang đứng. Nhân cơ hội này, Scyther lao đến định tặng cho nó một nhát chém quyết định thì tôi đã kịp ra lệnh cho Elio tung ra hai đòn tấn công cùng một lúc. Một mặt, cậu ta dùng Bite để cắn vào cánh tay đao của Scyther nhằm khống chế và đồng thời cũng tích điện phóng ra một đòn Shock wave cực mạnh mà đến cả những tảng đá đang nằm trên sân cũng bị cắt làm đôi thì tôi không nghĩ là Scyther chịu đựng được đòn đánh đó.

-Elio! - Tôi hét lớn và chạy về phía cậu ta. Khi thấy một dòng máu đang chảy từ phía mà tôi thấy Elio ngã xuống. Tôi cố gắng luồn lách qua những cục đá đang chắn đường. Elio thì đang chảy máu ở miệng, chắc chắn là do tôi đã ra lệnh cho cậu ta cắn ngay chỗ đao tay sắc nhọn. Còn Scyther cũng không khá hơn là bao khi phần bụng của nó cũng đã bị thương nặng và bắt đầu rỉ máu. Cùng lúc đó, Bungsy cũng đang chạy đến và ném cho tôi một cái băng gạc.

-Tôi đến ngay đây! Trời ạ, tôi không ngờ cậu lại chơi thể loại tự sát thế đấy.

-Tại câu mạnh quá mà, tôi phải làm như thế mới có cơ may thắng được chứ.

Sau khi tạm thời băng bó cho cả hai Pokemon để cầm máu thì Bugsy cũng gọi một chị nhân viên đến nhờ mang chúng ra Pokecenter. 

-Ok, vậy tiếp tục trận đấu thôi, muốn chuyển sang hai đấu hai luôn không? - Bugsy đưa ra cho tôi một lời đề nghị khá kì lạ. Thay đổi thể thức thi đấu ngay lúc này luôn á?

-Ok, chơi luôn! - và tôi đồng ý thật.

-Nhưng ít nhất để tôi dọn lại sàn đấu đã, để thế này thì hơi bất tiện cho Pokemon của cậu quá!

-Không sao đâu, cứ để vậy đi. Hai đứa sẽ ổn mà, phải không?

Nhìn vào ánh mắt quyết tâm đến từ cả Anakin và Motarou, tôi lại càng tự tin hơn vào chính bản thân tôi và hy vọng rằng chúng tôi sẽ mang về chiến thắng, vì sự hy sinh cao cả của Elio.

-Vậy thì cầm lấy này! - Bugsy ném cho tôi hai quả Sitrus berries - Do thay đổi thể thức nên cũng phải để cho công bằng chút chứ nhỉ?

-À, cảm ơn nhé!

Tôi và Bugsy quay lại vị trí của mình trên sàn đấu, tung ra hai thành viên cuối của đội mình để bắt đầu hiệp đấu cuối cùng. Với lợi thế không chiến, Bugsy nắm thế chủ động trong trận chiến và tung ra đòn tấn công mở màn trước.

-Butterfree, Air cutter! Beedrill, Arial ace!

-Motarou, dùng Tri attack chặn Air cutter lại. Anakin, Water gun vào Beedrill!

Hai chiêu thức tầm xa va chạm vào nhau tạo nên một vụ nổ lớn trên không trung, sóng xung kích bắt đầu tỏa ra khắp mọi nơi. Ở cặp đấu còn lại, Beedrill thì cố gắng tiếp cận Anakin nhưng nhóc cá sấu đang phun nước để cản bước nó. Không chịu thua, Beedrill cố gắng vượt qua áp lực nước bằng cách chĩa hai đầu kim trên tay của nó để tạo ra một kết cấu thủy lực học.

-Tránh ra đi, Anakin!

Không kịp nữa, cậu ta chưa thể phản ứng lại mệnh lệnh của tôi. May mắn thay, Motarou, bằng một cách thần kì nào đó, đã biết và kịp thi triển Extrasensory lên Beedrill đập vào một cái tảng đá gần đó, bất tỉnh nhân sự. Thế trận đã nghiêng về phía chúng tôi. Nhưng không cho chúng tôi thời gian, Butterfree tranh thủ ngay lúc đó đã tấn công vào vị trí đang sơ hở của Motarou.

-Hạ nó luôn đi, Air cutter!

Từ đôi cánh mỏng manh nhưng sặc sỡ, hàng loạt nhát chém từ trong không khí được phóng ra với tốc độ kinh hồn. Motarou đang cố lấy đôi bàn tay nhỏ bé của nó ra để đỡ lấy đòn tấn công. May mắn thay, Anakin đã kịp tung thêm một đòn Water gun khác để đón tiếp những nhát đao không khí.

-Phối hợp hay lắm hai đứa! Giờ thì Water gun và Tri attack nào!

-Không dễ thế đâu, Butterfree, né hết chúng ra.

Tốc độ tránh đòn của nó cứ phải là nhanh thật nhanh. Chỉ với một vài cái đập cánh, cả hai đòn mà chúng tôi tung ra đều đã bị lệnh mục tiêu. Nhưng Bugsy không biết chúng tôi có thể dập tắt hy vọng của cậu ta đâu!

-Motarou, dùng Extrasensory điều hướng đòn tấn công đi!

-Cái gì? - Bugsy thốt lên một cách bất ngờ.

Đòn Water gun và Tri attack tưởng chừng như đã trật lất nhưng Motarou đã điều chỉ đường bay của chúng khiến cho Butterfree không kịp phải ứng và bị trúng đòn, rơi xuống sàn đấu. Vậy là trận đấu đã kết thúc với chiến thắng và huy hiệu thứ 2 đã về tay tôi .

-Oaaa, tôi không ngờ luôn đó - Bugsy tỏ vẻ ngạc nhiên trước sự thể hiện không ngờ của chúng tôi.

-Cậu cũng mạnh mà. - lần đầu được gái khen nên tôi có chút bối rối.

-Thôi dù sao cậu cũng đã vượt qua thử thách rồi. Chúc mừng nhé! Đây là huy hiệu Hive của Gym Azalea, và cũng như là TM89, U-turn.

-Cảm ơn nhé.

Chúng tôi đang trao đổi vui vẻ thì từ đâu đến, Falkner đột nhiên phá cửa sổ ở phía trên nóc nhà bay vào và hạ cánh xuống chỗ bọn tôi đang đứng.

-Chào hai đứa! Nghe nói hai đứa sắp đánh nhau nên qua đây xem thử. Bugsy mạnh lắm đó, Ryutaru cố lên nhé!

-Ờ, thực ra tất cả đã xong hết rồi anh. - tôi thông báo với anh Falkner trong lúc mang ra chiếc huy hiệu tôi vừa có được.

-Hả, em thắng rồi á. Chán thế, anh còn chưa kịp xem hai đứa đánh nhau như nào nữa mà! Vậy thôi, có lẽ anh về đây. Gặp lạ sau nhé!

-Anh về nhé! - Bugsy tạm biệt anh Falkner với một chất giọng ngọt ngào khiến tôi ngộ độc kinh khủng.

-Ờ, nhưng nhóc đừng dùng cái giọng như thế, người ta lại tưởng là gái đấy! Thế nhé!

Sau đó anh Falkner cũng đã cưỡi lên chú Pidgeot rồi bay đi.

-"Tưởng là gái"? Ể, không lẽ cậu là con trai à? - tôi hỏi Bugsy đầy ngạc nhiên.

-À ừ, sao thế?

-----------------------------------------------------------------------------

Hóa ra Bugsy là con trai. Trời ạ, ai mà biết ẩn dấu sau cái vẻ đáng yêu và cử chỉ dễ thương thế lại là một thằng đực rựa chứ. Thế giới này thật lắm dối gian.



LGT: đánh nhau với thằng này trong game khó thật sự mọi người ạ. Mà cũng nhờ đó mà chap này gần 4000 chữ rồi đấy. Mình viết được dài quá, ha ha ha 0w0



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro