Chap 9: Ở dưới đáy giếng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bé tôi bất ngờ gặp mặt trên đường đã đã tôi quay trở lại cái giếng khi tôi đến đây. Nhưng lúc này, tên côn đồ mặc đồ màu đen đã không còn ở đấy nữa. Thay vào đó, người dân thị trấn đang tập trung lại vây quanh cái giếng và đang bàn tán chuyện gì đó.

-Hà, hà,... Em ăn gì mà chạy nhanh thế? - Lúc này tôi mới kịp hỏi con bé vì mọi chuyện diễn ra quá chớp nhoáng.

-À đúng rồi, em quên giới thiệu mất. Em là Athelia, cháu gái của ông Kurt. Có lẽ anh từng nghe danh của ông nội đâu đó rồi nhỉ. Ông vốn nổi tiếng vùng này mà.

Đây mà là cháu gái của ông Kurt á? Sao tính cách của hai người đối lập nhau vậy?

-Mà sao mọi người lại vây quanh cái giếng vậy?

-À đúng rồi, vừa nãy không hiểu sao tất cả các con Slowpoke trong làng đều đồng loạt chui xuống cái giếng hết? Nhưng không ai dám xuống dưới đấy cả.

-Sao lại thế? - Tôi tròn mắt hỏi.

-Chẳng là có một truyền thuyết trong thị trấn nói rằng từ hàng ngàn năm về trước, có một vị lãnh chúa đã chiếm được vùng đất này. Không chấp nhận được sự áp bức, 108 người dân trong làng đã nổi dậy chống lại nhưng đã thất bại và bị chặt đầu rồi vứt xuống giếng. Từ đó người ta vẫn có thấy các linh hồn lảng vảng quanh đây. Ông của em thì không tin vào truyền thuyết nên là người duy nhất có thể xuống đó mà không sợ hãi. Đó là lí do vì sao em đi gọi ông nội đến giúp.

-Hay là để anh giúp em lấy lại con Slowpoke nhé?

-Thật ạ?

-Đương nhiên rồi. - Tôi xoa đầu con bé rồi nở một nụ cười thật thân thiên trước khi len lỏi qua đám đông đang bàn tán xôn xao về việc những con Slowpoke chui xuống giếng.

Họ rất bất ngờ khi thấy tôi dám lại gần chiếc giếng và cố gắng ngăn cản tôi lại.

-Cháu gì ơi! Ở dưới đấy có ma đấy, đừng có xuống đó.

-Đúng đấy, đám Slowpoke sẽ quay lại sớm thôi.

-Dưới đó không an toàn đâu cháu!

Tôi không quan tâm họ nói gì, có lẽ lời đồn này đã tồn tại quá lâu rồi và tôi cần phải chấm dứt nó thôi.

Cẩn thận đặt tay lên những phiến đá và cố gắng leo xuống, khi đến nơi, tôi mới thấy được những gì đang ở dưới này. Ở đáy giếng có một cái hang và trong đó đang phát ra tiếng nói của con người. Tôi rình rập vừa đi vừa lúi cúi để tránh bị lộ sự hiện diện của bản thân sau những tảng đá để. Đập vào mắt tôi lúc này là một đám từ ba đến bốn người mặc đồ đen giống như kẻ tôi đã thấy khi vào thị trấn. Trong số bọn chúng, có kẻ có bộ tóc màu xanh neon và có vẻ như là kẻ cầm đầu bọn chúng. Còn ở dưới đất là đám Slowpoke cụt đuôi đang nằm la liệt ở mọi nơi.

-Ha ha, với cái đống đuôi Slowpoke này team Rocket sẽ giàu to.

-Đám người ngu ngốc kia vẫn tin vào cái lời đồn nhảm nhí ấy, đúng là lạc hậu.

-Làm việc nhanh lên và giữ gìn cho cẩn thận vào, đêm nay đã phải chuyển hàng rồi đấy. - một tên trong số chúng có vẻ như là kẻ cầm đầu đang ra lệnh một cách gắt gỏng.

Đang âm thầm quan sát và tìm thời cơ để giải cứu đám Pokemon thì đột nhiên, Pokegear của tôi kêu lên và để lộ vị trí. Bị gây chú ý bởi tiếng kêu, chúng lập tức lôi Pokemon ra tấn công vào nơi đang phát ra âm thanh.

-Là kẻ nào, lộ mặt đi! - Tên chỉ huy vào nói vừa ra lệnh cho con Koffing liên tục xả Sluge vào chỗ của tôi.

Đón đầu loại đạn độc đang bay về phía mình, tôi tung ra Victoria và dùng Rock slide để chặn lại tất cả. Khói bụi bay lên mù mịt kết hợp với điều kiện ánh sáng vốn đã vô cùng thiếu thốn ở trong hang đã tạo ra cho chúng tôi cơ hội phản công bất ngờ tuyệt vời hơn bao giờ hết. Từ trong làn khói, khi quân địch chưa kịp nhận ra thì chúng đã phải ăn thêm một cú Rock slide đi kèm với Vine whip của 01 để khống chế sự di chuyển của đám Koffing. 

Nhưng không lâu sau đó, tên cầm đầu lại tung ra Raticate và dùng Super fang cắn lên chân tôi rồi nhanh chóng quay về. Vết thương quá nặng khiến cho tôi không thể đứng vững và phải khụy một chân xuống. Tôi cố gắng dùng tay để giữ không cho vết thương tiếp xúc với không khí. Sau khi dùng Air cutter của Golbat để xua đi đám khói thì lúc này, hắn nhìn chằm chằm vào mắt tôi một cách khinh bỉ.

-Dám xen vào vụ làm ăn của bọn ta, ngươi cũng to gan thật.

-Ngươi có vẻ mạnh đấy. Nhưng vẫn chưa đủ để đánh bại ngài Proton đâu. - Một kẻ trong đám lâu la lên tiếng ca ngợi cho thủ lĩnh của bọn chúng.

-Tch, các người ăn trộm Pokemon của người khác thì có gì là hay ho chứ

-Mạnh miệng đấy. Có lẽ ngươi đã biết quá nhiều. Golbat, nhắm Air cutter vào thằng nhóc đó! - Tên chỉ huy ra lệnh cho Pokemon của hắn tấn công vào tôi.

-Scyther, Protect!

Đột nhiên bay ra từ phía sau lưng tôi, một Pokemon lao đến và đỡ lấy toàn bộ đòn tấn công.

-Mồ, đừng có tự tiện hành động trong thị trấn của tôi khi chưa cho phép chứ.

Quay đầu lại, tôi nhìn thấy một cô gái có mái tóc màu tím. Cô ta mặc bộ đồ của các nhà khảo cổ màu xanh lá và đang cầm trên tay một chiếc vợt khổng lồ cao quá đầu.

-Nhưng thôi không sao, cậu đang cố lấy lại Pokemon cho mọi người mà nhỉ? Tôi và ông Kurt sẽ hỗ trợ cậu. À mà nhân tiện, tôi là Bugsy, Thủ lĩnh của Gym Azalea.

-Ông Kurt cũng ở đây á?

-Ý mày là sao hả thằng nhóc hỗn xược kia?

Ông ấy hét lớn từ đằng xa, chậm rãi tiến đến nơi hỗn loạn tôi và bọn Rocket đã đối đầu với nhau.

-Mà này, chân cậu không sao chứ. Cần gọi y tế gấp không?

-À, tôi không sao đâu, một hồi là nó đỡ ấy mà.

-Chúng mày dám ngó lơ bọn tao à! - một tên trong đám côn đồ hét lên và lại tiếp tục tấn công chúng tôi bằng những chiêu thức hệ độc của Koffing.

-Đổi Pokemon! Scizor!

Nhờ có lớp giáp thép của mình, con Scizor đã chặn đứng toàn bộ những đòn tấn công đang lao đến.

-Tch, bỏ lại hàng. Tất cả thoái lui. - tên chỉ huy Proton ra lệnh cho tất cả các đàn em của hắn lấy ra những quả bóng màu xám có kích cỡ như những  quả Pokeball ném xuống đất rồi biến mất trong làn khói cay xè.

-Ho, ho,... Chúng chạy đi đâu rồi? - Tôi hỏi.

-Ông  Kurt, nhờ ông lên trên kia mọi người như thế nào rồi.

-Ừa, tao biết rồi, hai đứa ở lại nhớ xem chúng có còn ở đây không đó! Dám đụng đến cháu gái của ta, thật không thể tha thứ!

Nói xong thì ông Kurt cũng men theo ánh sáng để tìm lối ra ngoài, để lại một mình tôi và Bugsy ở lại trong hang để tìm tung tích của bọn Rocket.

-Ông ấy có vẻ hơi khó tính nhưng vẫn là người tốt đó. Mà vết thương của cậu sao rồi, đưa đây tôi xem nào?

Cậu ta cúi xuống, lấy đèn pin ra và dọi vào vết thương đang rỉ máu của tôi rồi sơ cứu bằng một bộ y tế khẩn cấp được lấy ra từ trong chiếc túi mà cậu ta mang theo.

-Do hay đi bắt côn trùng nên tôi luôn phải mang theo những thứ này để đề phòng gặp nạn, cậu không có một bộ à?

-Không, cửa hàng thì không bán mà tôi cũng không biết lấy ở chỗ nào cả.

-Thế thì để tôi làm cho cậu một cái nhé! - cô gái này quay sang nhìn với một nụ cười thân thiện khiến đủ cho tôi đỏ mặt.

-À, ừ. Sao cũng được.

-Oke, băng bó xong rồi đó. Cậu đã có thể đi lại được rồi nhưng vẫn phải cẩn thận đó.

Quả là như vậy, tuy có đỡ hơn lúc nãy nhưng những gì tôi có thể làm được chỉ là bước đi một cách tập tễnh.

-Ừm... có vẻ ở đây không còn ai nhỉ? Tôi nghĩ chúng ta nên đi lên thôi. - đảo mắt xung quanh và chắc chắn là không còn một ai còn lại ở đây, chúng tôi thu hồi lại đám Slowpoke và đem lên trên mặt đất để trao trả lại cho mọi người. Nhưng trong lúc đó, tôi chợt nghe thấy một tiếng kêu nho nhỏ phát ra từ trong hang động, có lẽ đó chỉ là do tôi tưởng tượng ra thôi nên cũng không để ý lắm. Sau hành động liều mình nhảy xuống giếng, tôi được người dân cảm ơn vì đã lấy lại Pokemon cho họ và cũng như khẳng định lại rằng truyền thuyết thì cũng chỉ mãi là truyền thuyết mà thôi. Từ đó, mọi người cũng bớt đi được phần nào lo lắng về cái giếng "bị ma ám" này.


Mẩu chuyện nhỏ: Tối hôm đó do không có nơi nào để nghỉ ngơi và hồi phục lại vết thương nên Athelia đã mời Ryutaru ngủ lại nhà của cô bé - cũng chính là nhà của ông Kurt luôn - như là một lời cảm ơn vì đã lấy lại con Slowpoke cho cô bé. Chỉ có một điều là tối hôm đó đó do nằm quá gần Athelia nên Ryutaru suýt đã bị ông Kurt đuổi ra khỏi nhà nếu như không có sự can thiệp của chính cô bé vì nghi ngờ...(FBI here open up!) hoặc là ông chỉ đang quá bảo bọc con bé màu thôi. Hôm sau thì Ryutaru cũng được chứng kiến ông Kurt làm ra những quả Pokeball đặc biệt từ những trái Apricorn mà cậu đã nhặt được suốt chuyến hành trình.


LTG: lần này thì tôi tách đoạn kia ra vì nó khá là ngắn và mang tính chất giải trí là nhiều (và cũng như để tôi thử viết bằng ngôi thứ ba nó sẽ như thế nào). Mà nhiều khi tôi vẫn thấy team Rocket đoạn này cứ mờ nhật thế nào á. Và cũng khá là ít ảnh nữa. Và cả ngắn hơn 0w0.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro