Chap 8: Quả trứng của Togepi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Men theo đường số 32, tôi nhận được một vật phẩm mang tên "Miracle seed". Theo như Pokedex mô tả thì nó sẽ tăng sát thương các chiêu thức hệ cỏ nên tôi đưa ngay cho 01 cầm.

Ban đầu, việc cày kinh nghiệm không có gì khó khăn với chúng tôi khi đã hơn level tất cả chúng nó. Và cũng tại đây, tôi đã có trận đấu đôi đầu tiên tại thế giới này.

Mọi thứ thật sự trôi qua rất nhẹ nhàng và tôi gần như không gặp khó khăn gì trong việc trấn lột tiền của các NPC.

Nhưng có một ông anh câu cá có con Quilfish mang trong mình đặc tính Poison point khiến tôi phải liên tục quay lại thành phố Violet để hồi phục.

Khi đến khu vực hang Union thì có ông chú mập mạp gạ đ-, à nhầm gạ tôi mua đuôi Slowbro chiên giòn với giá ưu đãi 1,000,000 Pokedollars.

Do tôi tên Khỉ họ Đỗ nên đã từ chối, hơn nữa ai lại đi ăn thứ kinh dị thế?

Lúc bấy giờ tôi mới phát hiện là ở ngay đó có một cái Pokecenter mà tôi lại mất công chạy đi chạy lại giữa thành phố đến cuối đường số 32.

Sau khi vào trong để phục hồi thể lực cho Pokemon đồng thời cũng như lấy được cả cái Cần câu cũ từ một tay câu cá tốt bụng ở trong đấy, tôi tiến vào hang động Union để đến thành phố tiếp theo.

Trong hang không tối tăm như là Hang động tối gần thành phố Violet. Tôi vẫn không hiểu tại sao lại như vậy. Có lẽ ở đây có các lỗ ở trên trần hang khiến cho ánh sáng có thể chiếu xuống đây. Phải thừa nhận là trong này cũng nhiều Pokemon hoang dã thật. Nên tôi tự nhủ rằng chắc chắn phải bắt một em nào đó có tiềm năng một tí.

Khi xuống dưới tầng thứ hai của hang động, tôi bắt gặp hai băng đảng Pokemon đang hăm he đối đầu với nhau. Một phe được dẫn đầu bởi một con Gabite và phe còn lại thì được Bagon lãnh đạo. Rất kì lạ là thành viên trong cả hai băng đảng lại đến từ nhiều chủng tộc khác nhau: Onix, Bronzor, Geodude,...

-Kami-sama, cậu nghĩ chuyện gì đang xảy ra vậy?

-Có thể là do tranh chấp lãnh thổ, đó là nguyên nhân phổ biến nhất dẫn đến các cuộc chiến lớn như thế này.

-Vậy cậu nghĩ ai sẽ chiến thắng?

-Ừm, chắc là chúng ta.

-Yeah, hợp lí đấy. Chắc là vào vai ngư ông đắc lợi thôi nhỉ. 

Trận chiến nổ ra rất quyết liệt giữa hai băng đảng này, các Pokemon lao vào thanh toán nhau như các vị giang hồ, còn tôi và Kami-sama thì ngồi một góc vừa ăn bánh vừa xem phim hành động. Cả hai Pokemon cầm đầu đều đang tỏ ra rất vượt trội so với phần còn lại của trận địa về mặt sức mạnh. Cho dễ hình dung thì một người như Quang Trung và kẻ còn lại như Nguyễn Huệ vậy. Sau một lúc ẩu đả thì cuối cùng chỉ còn lại hai vị thủ lĩnh đối đầu trực tiếp với nhau. Không bên nào chịu nhường bên nào cả, chúng cấu xé lẫn nhau, liên tục cào vào mặt nhau. Gabite dùng Dragon rage khè vào Bagon. Nhưng đối phương của nó cũng không phải dạng vừa, nó bất chấp luồng năng lượng khủng khiếp và lao đến tặng cho Gabite một cú Headbutt. Hai bên cứ liên tục ăn miếng trả miếng và tung ra những đòn tấn công hiểm hóc. Khi cả hai bắt đầu kiệt sức và khói bụi dần ta đi thì chúng mới nhận ra sự hiện diện của bọn tôi với ánh mắt sắc bén kiểu "á à, hóa ra mày nhìn lỏm bà mày đánh nhau nãi giờ à!"

Tôi nghĩ rằng lúc này cả hai đã thấm mệt nên quyết định sẽ cho tất cả vào bóng chứa luôn. 01 thì xử lý con Gabite còn Elio thì lo liệu cho Bagon. 

-01, Sleep powder. Elio, Growl!

Tôi muốn chúng nó yếu thêm một chút nữa cho dễ bắt nên sẽ dùng các chiêu thức trạng thái và kiểm soát chỉ số.

Hiện nay trong túi tôi còn chín quả Pokeball và một quả Greatball. Tôi quyết định sẽ dùng quả bóng cao cấp hơn trước và nó ngay lập tức đưa con Gabite về cho tôi. Còn lại mỗi Bagon tuy đã kiệt sức lắm rồi nhưng nó vẫn đang cố chống lại sự kiềm chế đến từ những quả Pokeball. Sau tám quả thất bại thì cuối cùng Bagon cũng đã chịu ở lại trong bóng. Đám Pokemon còn lại do đã mất đi vị thủ lĩnh nên chúng nó cũng bỏ đi không thèm ở lại cứu thủ lĩnh. Thấy ánh mắt có vẻ tiếc nuối của cả hai đứa nên tôi đã an ủi và đặt một cái tên chung cho cả hai là Ba Ga.
(cái tên này là kết hợp của Bagon và Gabite chứ không phải "Ba Gà" đâu nhé 0w0)

-Tôi biết là cả hai cậu không ưu gì nhau vì ở trong cái hang động này quá chật hẹp. Nhưng tôi có một nơi cực kì rộng rãi, các cậu đến đó cùng tôi nhé?

Nhận được sự đồng ý của Ba Ga và Ba Ga, tôi liền chuyển chúng nó vào hệ thống quản lý Pokemon ở trong máy tính qua Pokedex.

Đi thêm một đoạn nữa ở trong hang, cái ba lô của tôi đột nhiên nóng lên và bắt đầu rung lắc. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi vội vàng bỏ nó xuống đất và lấy ra quả trứng mà giáo sư đã đưa cho tôi.

Từ trong quả trứng chui ra là một Pokemon nhỏ bé màu vàng, trên người nó vẫn còn mắc lại phần vỏ bên dưới của quả trứng. Ngay lúc đó, giáo sư Elm liền gọi đến.

-Alo, Ryutaru à? Chú hỏi nè. Quả trứng đã nở ra chưa vậy?

-Vừa mới nở ra đây luôn ạ.

-Ồ, chú gọi điện vừa kịp lúc nhỉ? À mà đó là Pokemon gì vậy? Cháu có thể lấy Pokedex ra được không?

Theo lời chú ELm, tôi lấy chiếc máy ra và báo lại thông tin nhận được là một Pokemon có tên Togepi.

-Ồ vậy hả? Cháu có thể đem nó đến đây cho chú được không? Nhờ cháu nhé.

Sau khi chú ấy tắt máy, tôi liền trò chuyện với con Togepi mới nở.

-Chào nhóc, anh là Ryutaru. Còn đây là những người đồng đội của anh. Đây là Kami-sama, 01, Elio, Anakin và Victoria. Chào mừng em đến với đội.

Tôi nở một nụ cười xoa đầu con Togepi bé nhỏ.

-Mà nhóc vẫn chưa có tên nhỉ? Vậy, em sẽ tên là "Motarou" nhé.

-Ơ nhưng mà đây là một con cái mà?

-Thôi người ta lỡ rồi, kệ đi. Mà nó cũng vui vẻ với cái tên đó mà, nhỉ?

Nhìn vào biểu cảm và hành động của nó, tôi tin rằng nó đang cảm thấy hạnh phúc vì lần đầu tiên được đặt một tên.

Sau đó, tôi theo yêu cầu của giáo sư quay về phong thí nghiệm ở thị trấn New Bark. Bây giờ khi đi lại những con đường mà tôi đã đi qua thì mới nhận thấy được rằng tôi đã đi xa đến mức nào. Mà trên đường có mấy quả Apricorn tôi cũng hái cho trọc cây luôn. Nhưng cũng chẳng mấy chốc tôi đã về đến nhà.

-Chào giáo sư! - tôi lên tiếng ngay khi giáo sư đang cầm một sập giấy khổng lồ đi lại trong căn phòng chật hẹp và bừa bộn.

-ẤY! *xoạc xoạc xoạc xoạc* Hết hồn à, là cháu à Ryutaru? Đừng có hù chú như thế chứ.

-Ơ, chú bị sao thế?

-À, dạo này công việc hơi nhiều nên chú hay thức khuya làm việc thôi. Mà con Togepi đâu?

Đảo mắt tìm kiếm thì chú Elm nhìn thấy Motarou đang tỏ ra lo lắng bám lấy chân phải của tôi.

-Ồ ồ ồ, hóa ra đây chính là con Togepi mà cháu nhắc đến à?

Giáo sư càng đến gần thì Motarou càng thu người lại và bám chặt vào người tôi.

-Cháu không nghĩ là Motarou thích người lạ đâu.

-Motarou? Cháu đã đặt tên cho nó rồi à? Ừm, hay là thế này đi, chú sẽ giao lại Togepi cho cháu. Vì có vẻ như nó đã hình thành một mối quan hệ khá tốt với cháu nhỉ? Nó đã ở với cháu từ khi còn ở trong trứng mà. Chú chắc chắn từ lúc đó, Togepi đã dần tin tưởng ở cháu rồi. Pokemon quả là những sinh vật kì diệu ha?

Với ánh mắt tuy đã thâm quầng vì thiếu ngủ nhưng chú vẫn trao cho tôi với ánh mắt trìu mến, như một người cha vậy.

-Vậy nhờ cháu nhé...? - chú Elm vừa nói vừa đổ gục ra phía sau. Cũng may là gục xuống đúng chỗ cái ghế chứ không thì... Có vẻ như sau nhiều đêm thức trắng thì chú đã mệt mỏi nên tôi đã để yên cho chú Elm say giấc nồng.

Bây giờ đang là buổi trưa nên tôi liền quay lại hang Union, đeo Thiết bị chia sẻ kinh nghiệm (Exp share) cho Motarou và khai tử cho tất cả các Pokemon của bất kì NPC nào tôi gặp trên đường.

Với lợi thế về hệ do hầu hết các Pokemon mà chúng tôi phải đối đầu là những Pokemon hệ đất hoặc đá như Onix và Geodude nên 01 và Anakin đã xử lý gọn hết bọn chúng.

Vừa ra khỏi hang, tôi đã đến được với đường số 33 đang đổ mưa. Thấy ngay hai quả Apricorn thì tôi cũng nhanh tay hái luôn. Có một quả lần đầu tiên tôi được thấy có màu hường "nam tính".

Đi về phía bên phải để vào thị trấn Azalea, tôi bắt gặp một tên mặc áo đen đang bắt nạt một ông già.

-Mày có biết bố mày là ai không? 

-Không, mày là ai vậy?

-Nếu các ngươi thành tâm muốn biết, thì bọn ta sẵn lòng trả lời. Ta chính là thành viên của Team Rocket khét tiếng đây.

-Tao tưởng tổ chức này tan rã rồi mà?

-Tan rã? Chưa bao giờ nhá! À mà có một lần. Thôi kệ đi, bây giờ bọn ta tập hợp lại để thực hiện mục tiêu của thủ lĩnh Giovanni rồi. Giờ thì cút đi!

-ỐI!

Nói xong, người mặc đồ đen sì xô ngã ông già rồi đứng lại canh gác ở chiếc giếng gần đó, còn ông già thì đã bỏ chạy. Tôi nghĩ rằng mình không nên dính vào mấy cái rắc rối như thế này nên đã thầm lặng bỏ qua tên mặc đồ đen để đi về phía thị trấn.

"Azalea là một thị trấn nổi danh với sự yên bình vốn có của nó. Nơi đây mang một phong cách dân dã nhất trong số các vùng đất của Johto". Những mô tả của bản đồ về nơi đây quả nhiên không sai. Những ngôi nhà thay vì được lợp ngói thì chúng lại được che bằng những tấm rơm mái. Những chiếc ống khói thì đang tỏa ra những làn khí màu trắng. Còn những người dân thì rất chất phác và hiền hậu. Qua cách mà họ nói chuyện với nhau, tôi vẫn cảm nhận được chất "quê" trong chính con người họ.

Trước hết, tôi muốn vào Pokecenter để hồi phục thể lực cho đội hình của tôi.

-Đây là lần đầu em đến thị trấn này hả? - Chị Joy hỏi.

-Vâng ạ. Sao chị biết thế?

-À không, chị đoán vậy thôi. Chị chưa từng thấy người nào lại có đôi mắt màu vàng kim như em cả nên khá là ấn tượng đấy.

-Hì hì, em cũng chẳng biết sao lại như thế nữa.

-À đúng rồi, chị có cái này hay lắm. Nếu em đang có những quả Apricorn trong tay thì nên thử ghé qua nhà của ông Kurt đi. Ổng nổi tiếng vùng này vì tài làm bóng chứa Pokemon đấy. Mà em không có thì thôi vì ông ấy cũng hơi khó gần đối với người ngoài nhưng ổng vẫn là người tốt đó

-Làm bóng chứa Pokemon từ những quả Apricorn ạ?

-Ừm. - Chị Joy nở một nụ cười trên môi và gật đầu đồng ý với tôi.

Vậy là theo đề xuất của chị, tôi đã hái được rất nhiều quả nên đã tìm đường đến nhà của ông Kurt trong thị trấn. Khi tìm thấy căn nhà theo những chỉ dẫn mà chị Joy đưa cho tôi và gõ cửa. Từ trong căn nhà cổ nhất thị trấn được bao quanh bởi các khúc gỗ đã được chặt nằm tách biệt trong rừng cây, một giọng nói đang tỏ ra khó chịu vang lên từ sau cánh cửa mở he hé.

-Mày là ai?

-Cháu đến đây tìm ông Kurt ạ.

-Mày không được chào đón ở đây. Giờ thì biến đi.

Cánh cửa đã đóng lại để lại tôi ở bên ngoài. Tôi cũng thông cảm cho ông vì có thể một nguyên nhân nào đó, ông lại không thích những người "ngoại lai" như tôi chăng.

Không làm gì được nữa nên tôi cũng bỏ đi quay lại thị trấn. Trên con đường từ bìa rừng về với thị trấn, có một cô bé chạy nhanh đến mức còn không kịp để ý đến tôi rồi cả hai va vào nhau và con bé lăn ra đất còn tôi thì không sao nhưng cái Pokedex thì rơi ra ngoài.

-Ây ya! Có sao không em?

-D-dạ không ạ. Ơ, mà đó có phải là Pokedex không anh?

-Ừ đúng rồi, mà sao thế? - tôi vừa nhật cái máy lên vừa trả lời con bé

-Em nghe ông nói những người sở hữu Pokedex mạnh lắm. Nguy rồi!! Anh giúp em được không, đám Slowpoke đang cư xử lạ lắm. 

-À ừ, được thôi.

-Cảm ơn anh. Đi theo em nhé?

Nói rồi nhóc ấy nắm lấy tay tôi và kéo đi. Tôi tự hỏi nhỏ này ăn gì mà chạy nhanh thế, đến cả tôi cũng không kịp chạy theo.



LTG: Tuy cả tuần lười nhưng chap 8 đã ra lò rồi đây. Bây giờ kênh YTB của Pokemon Đặc Biệt đang live stream Pokemon Storm Silver, 1 bản game đi đôi với bản tôi đang viết, Sacred Gold. Mà 1 buổi live của ông BJ đã đi hết 8 chap của tôi rồi, nên chắc chắn sẽ chạy chậm hơn nhưng hi vọng là mọi người vẫn sẽ ủng hộ vì cốt truyện sau này sẽ hơi khác với trong game đặt ra đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro