Chap 7: Ruins of Alph

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau khi nhận được cuộc gọi điện của giáo sư, tôi lập tức chạy ra ngay Pokemart gần đó.

Khi bước vào trong của hàng, đã có một ông chú tầm 30 tuối đang cầm chiếc hộp hôm bữa tôi đã giao lại cho chú Elm.

-À cháu đây rồi, may quá là cháu chưa ra khỏi thành phố. Đây, quả trứng mà giáo sư giao cho cháu đây. Chúng ta vẫn chưa biết làm cách nào để ấp nó ra cả nên Elm đang cần sự giúp đỡ. Chúng ta đã nghĩ đến cháu đầu tiên, nên nhờ vào cháu đấy nhé.

Mấy ông cố nội này phiền kinh khủng, mấy người là giáo sư tiến sỹ cả mà? Sao không tự tìm tòi khám phá đi, ai lại đi nhờ một thằng nhóc tuổi teen như tôi làm việc thay mấy người chứ. Nhưng thôi không sao, tôi là người tốt nên tôi sẽ nhận vậy.

Mang theo quả trứng bên mình đi ra khỏi cửa hàng, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là cô gái mặc kimono sặc sỡ đang đứng ngay trước cửa ra vào. 

"Chắc người tôi cần tìm là em nhỉ?", người phụ nữ đó bước về phía tôi và nói.

-Chị... chị là ai?

-Đừng tỏ ra nghi ngờ tôi thế chứ. Chắc chắn em đã được nghe kể trước đây rồi mà. Chị biết rất rõ về cả em và quả trứng mà em đang mang theo đấy.

-Vậy chị chính là người mà Mr. Pokemon đã nhắc đến trước đó.

-Em có một trí nhớ tốt nhỉ?

Chị ta vừa nói vừa đưa tay lên che miệng cười.

 -Quả trứng đó thật sự rất quan trọng nên chị chỉ muốn nhìn thấy mặt mũi của người nhận nó như thế nào thôi, hãy chăm sóc nó cẩn thận nhé!

Rồi cô ta cũng rời đi một cách bí ẩn như cách cô ta xuất hiện vậy. Cùng lúc đó, đột nhiên Falkner lại hiện lên và hét vào tai khiến tôi giật mình:

-Boo! Bắt gặp nhóc đi chơi với gái nhá!

-Ể, à rế? Làm gì có?!

-Nah, đùa thôi. Em không biết đó là ai đúng không? Cô gái đó là 1 trong những Kimono girls ở nhà hát thành phố Ecruteak. Xinh nhỉ? Mà quay lại chủ đề chính. Tuy chú đã chiến thắng anh trong thử thách nhưng chú còn non và xanh lắm. Thế nên anh cũng muốn giúp. Đây là số điện thoại của anh, nếu anh có thời gian thì sẽ giúp chú luyện tập. Vậy thôi, ăn hành vui vẻ nhé!

Ơ, mấy người này kì lạ nhỉ? Xuất hiện bất thình lình nói vài câu rồi đi luôn.

Thẳng tiến đến đường số 32, tôi tranh thủ cày cấp cho cả team và nhặt được của rơi đông thời bỏ túi luôn một trái Apricorn màu vàng.

Xem trên bản đồ thì bên trái là Ruins of Alph nên tôi tò mò muốn ghé qua đó xem thử có cái gì hay ho.

Vào căn nhà nhỏ có mái ngói xanh dương, tôi đứng nghe mấy cái ông nhà khảo cổ thao thao bất tuyệt về cổ vật các thứ.

Ngồi một hồi chán chê thì tôi cũng được thả ra ngoài.

Góc bên trái của hướng Bắc có mấy cục đá dễ vỡ nên tôi tập tành đập đá bằng HM Rock smash lấy được từ ông béo lúc nãi.

Trong số ba viên đá mà tôi đẫ đập ra thì chỉ có viên đá cuối đã cho tôi thứ có vẻ như là có giá trị, một cái Helix fossil. Pokedex xác nhận là thế nhưng tôi không biết nó để làm gì nên đành cất tạm vào túi vậy.

Nhìn xung quanh thì tôi thấy có mấy căn nhà đá trông khá là giống nhau nên tôi tìm cách để vào. Sau cùng thì tôi cũng chỉ tìm thấy đường để vào một căn sau phòng thí nghiệm.

Khi bước vào, nếu như mấy ông già nghiên cứu nói đúng thì mấy căn nhà như thế này đã hơn cả nghìn tuổi mà vẫn giữ lại được hầu như nguyên trạng thế này cũng tài thật. Trên tường thì rêu đã mọc lên phủ kín hết, ở phía góc trần nhà tôi vẫn có thể thấy những con Spinarak đang giăng tơ và bò lổm ngổm.

Đi một vòng qua sát thì tôi thấy có cái tấm biển ở trên bức tường cùng với hệ thống ròng rọc trông khá là phức tạp đối diện với cửa vào. Ghi trên đó là một dòng chữ khó hiểu, tôi thấy nó quen lắm nhưng vẫn không nhớ ra được.

-Đó là chữ cổ đại được tạo ra dựa trên những con Unown.

Đột nhiên Kami-sama lên tiếng.

-Cậu đọc được những dòng chữ này sao?

-Đương nhiên, tôi là con Bibarel thông minh nhất cái thế giới này mà!

-Thế sao cậu biết hay vậy?

-Ờ thì, lúc nãi trong phòng nghiên cứu có cái bảng dịch chữ, tôi nhìn vào đấy rồi ghi nhớ thôi. Chả có gì đặc biệt cả.

-Vậy cái bảng đang ghi cái gì vậy?

-Chữ 'ESCAPE'.

-ESCAPE à? Sao lại là ESCAPE nhỉ?

Sau một hồi vắt óc suy nghĩ và lẩm bẩm chữ 'escape' vô số lần, đột nhiên trong đầu tôi hiện ra cái Escape rope.

Thế là tôi lấy cái dây ra và nhìn vào mấy cái ròng rọc.

-À, hiểu rồi. Kami-sama, thấy mấy cái ròng rọc kia không?

-Ừ, sao thế?

-Chúng ta sẽ dùng Escape rope để lắp vào cái hệ thống kia, có lẽ sẽ có cái gì đó hay ho đấy."

-Ý hay đấy, thử xem đi!

Chúng tôi nhanh chóng gắn cái dây vào những chỗ trống. Cũng vừa vặn là còn 1 đoạn dây thừa khoảng 1 m. Tôi cầm lấy cuối dây, quấn quanh bàn tay và lấy hết sức kéo. Vì đã hơn nghìn tuổi nên hệ thống ròng rọc khá là khó để sử dụng lại. 

Sau khi kéo thì từ trong bức tường mở ra một cánh cổng, nhưng mỗi lần tôi thả nhẹ tay thì nó lại đóng lại. Vì thế tôi cần một pokemon ở lại để giữ cửa. Khá tin tưởng ở sức mạnh cơ bắp của Anakin nên tôi đã để cậu nhóc ở lại cùng với Kami-sama để hỗ trợ. 

Bước vào trong căn phòng ẩn, tôi thấy có bốn cái item gồm quả Oran, quả Pecha, Bột hồi phục (Healing powder) và Bột năng lượng (Energy powder) dưới sàn nên nhặt lên bỏ túi luôn.

Nhưng ngay trước khi chúng tôi định quay lại thì cảnh cửa đột ngột đóng lại. Tôi hốt hoảng chạy đến, đập mạnh tay vào cửa và gọi tên của Anakin và Kami-sama. Thông quan tiếng kêu hồi đáp thì có vẻ như cậu nhóc vẫn ở đấy và đã mệt mỏi sau khi giữ cửa. Còn Kami-sama thì nói tôi thử tìm xem có cách nào khác để ra ngoài không.

Đảo mắt xung quanh căn phòng, tôi mới phát hiện ra có cái đường ống đã được đóng lại bởi một cái nắp cùng màu với sàn nhà. Tôi quyết định sẽ mở nó ra. Tôi gần như không thể nhìn thấy gì ngoài một màu đen vô tận cả. Để kiểm tra độ sâu của đường ống, tôi hét lớn xuống đấy và nhanh chóng nghe được tiếng vọng lại.

Điều này chứng tỏ ở dưới không sâu lắm. Tôi lần mò xuống theo cái thang cũ kĩ, cẩn thận từng bước chân cho tới khi chạm được sàn nhà của một căn phòng khác. 

Trong này hoàn toàn tối om và tôi chẳng thể nhìn thấy được bất kì cái gì hết. Tôi liền nhờ Elio phóng ra những tia điện nhỏ để đảm bảo an toàn cho tôi và chiếu sáng phần nào đó.

Khi đã nhìn thấy rõ cả căn phòng thì tôi cũng tìm cách để thoát ra ngoài. Đang đi vòng quanh thì tôi phát hiện ra những vết cộm cộm ở dưới chân. Khi nhìn xuống thì mới phát hiện ra những kí tự giống như của tấm biển lúc nãi.

-Nếu như mình mang theo Kami-sama lúc này nhỉ?

Ngoài ra, trên tường xung quanh căn phòng còn khắc những hình vẽ kì lạ. Có lẽ ấn tượng nhất với tôi là hình ảnh một con hươu mà theo như cách vẽ thì giống như đang tỏa sáng vậy.

Trong lúc đang xem xét các bức hình khác thì đột nhiên, viên đá dưới chân tôi đột nhiên gãy ra và bắt đầu lan ra xung quanh cả cái sàn. 

-Á á á á á á á á á!

*RUỲNH!

Bị rơi từ trên xuống và va vào đống đá khiến cho tôi đau ê ẩm ở mông. Nhưng cũng may là chỉ bị bầm nhẹ chứ chưa gãy một miếng xương nào hết. Tuy vậy, khi đứng lên tôi vẫn cảm thấy đau đớn. (đau đít)

Elio thì vẫn đang ở trên tầng nên tôi phải dang hai tay đỡ nó xuống. Mà từ lúc nãi đến giờ tôi có thể cảm nhận được sự hiện diện của ai đó quanh đây nên là tôi nhờ Elio phát sáng rõ hơn.

Lúc nhận ra thì tôi đã thấy mình được bào quanh bởi một đám Unown lúc nào không hay. Không thể cân cả hội đồng được, tôi liền lập tức cắm đầu bỏ chạy trong bóng tối. Còn đám kia cũng đuổi theo tôi ngay sát sau lưng.

Lúc sau thì tôi thấy được cái thang khác ngay giữa căn phòng, không còn lựa chọn nào khác, tôi liền trèo lên và đám Unown cũng đã ngừng đuổi theo. Khi đó tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Đi theo hướng lên của cầu thang thì tôi thấy lúc này mình đang ở một căn phòng khác nhưng lại rất sáng sủa. Có vẻ như lần này tôi đã ra ngoài được rồi, may quá. 

Đi về phía có ánh sáng, lúc này tôi mới nhận ra đây chính là căn nhà to nhất nằm ở chính giữa khu di tích. Lo lắng cho Anakin và Kami-sama, tôi liền lập tức quay lại chỗ của chúng nó.

Cũng may là cả hai nhóc đều không sao hết, Anakin đã hồi phục lại thể lực còn Kami-sama thì đã tìm thấy một bức vẽ bí ẩn được giấu đằng sau cái cột chính giữa của căn phòng.

Tuy hơi khó đọc nhưng tôi vẫn có thể nhìn ra những chữ cái được viết bằng tiếng Anh được khắc trên đó.

-Cậu đang làm gì vậy?

-Tôi đang thử tìm thông tin trên Pokedex, nếu có thể tìm được gợi ý từ những Pokemon ta đã gặp thì tốt.

Ừm... chả có thông tin nào cả. Có lẽ tôi sẽ thử lắp mấy miếng mảnh ghép này trước vậy. Tự hào vì mình là vua trò chơi, ông hoàng giải đố, kẻ hủy diệt các câu hỏi thì tôi hoàn toàn có thể tin tưởng rằng cái này chỉ tốn 30 giây để giải.

Và đúng 30... phút sau tôi mới hoàn thành được mảnh ghép cuối cùng. Đột nhiên bức hình phát sáng và viên gạch dưới chân tôi lại một lần nữa biến mất.

Lần thứ hai bị rơi từ trên cao xuống khiến cho mông của tôi cảm giác như đã gần bị mất hết cảm giác và vết thương đã nặng nay còn nặng hơn.

Nhưng lần này tôi lại rơi vào một căn phòng đang được thắp sáng bởi những ngọn đuốc được treo trên những bức tường.

-Này, cháu không sao chứ?

Đột nhiên xuất hiện từ trong bóng tối là một người đàn ông bụng bự đeo ba lô như đang đi thám hiểm đưa tay ra đỡ tôi dậy. Tôi nắm lấy tay ổng rồi nói lời cảm ơn.

-Bác đã ở đây được vài ngày để thám hiểm nhưng lại không thu được gì cả và đang định về thì lại gặp cháu. Bác cũng định lập một hội thám hiểm các di tích cũ nên cho cháu cái này nè. Đây là một cái Unown report, có thể cháu không biết nhưng Unown có tới tận 28 dạng khác nhau, bác tìm nãi giờ không thấy con nào cả nên nhờ cháu tiếp tục tìm hộ nhé, chắc là bác đi đây.

Đưa cho tôi một cái máy nhìn giống như máy chụp ảnh, ông bác này cũng đi về con hẻm sau bức tường.

-Ơ khoan đã bác ơi, chỉ cho cháu đường ra với!

Bác ấy không thèm nói gì mà cũng chả quay đầu lại. Vậy nên tôi đã đuổi theo ông ta nhưng khi ra khỏi con hẻm thì ông ta đã biến mất và tôi chỉ thấy mỗi cái cầu thang dẫn lên khu nhà chính đang ở giữa căn phòng lớn.

-Ủa, ông chú nhìn mập mà lại đi nhanh thế? Ảo thật đấy!"

Có vẻ như khu di tích này cũng không còn gì có thể tìm hiểu được nữa nên tôi quyết định sẽ rời khỏi đây và quay lại đường số 32.



LTG: chắc đây sẽ là chap cuối cùng tôi đăng bài quảng cáo lên group pokemon. Đăng lên đó mãi cũng khiến tôi cảm thấy không đúng lắm nên tôi quyết định sẽ đăng bài thông báo chap mới trên Twitter. Mà nếu thích đọc truyện nhiều thì chúng ta hoàn toàn có thể lập 1 nhóm viết và đọc fanfic trên FB, comment bên dưới cho tôi biết nhé.

các ông có quên gì không đấy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro