Vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tôi nhớ như in ngày 30/1 trường tôi tổ chứ cắm trại đời người được bao lần cùng bạn học quây quần ngọn lửa, cũng thật dễ vì ba mẹ đồng ý cho tôi đi. Bây giờ tôi ước ba mẹ đừng làm thế. Ban ngày chúng tôi tham gia các hoạt động của trường tối thì có chương trình văn nghệ. Lớp chúng tôi lén nhậu, tôi cũng uống 1 lon, tôi cũng ước đừng làm thế. Lúc đó trời khá tối mọi người đều say ngủ, tôi và anh ngồi phía sau trại chơi game. Đột nhiên anh quay sang hôn tôi, chiếc lưỡi đói khát của anh quấn lấy lưỡi tôi. Tôi không cự tuyệt, tay anh mò mẫm cơ thể tôi, càng ngày càng dồn dập anh như muốn nuốt chửng tôi trong cơn dâm loạn. Anh dừng lại nhìn tôi, mặt đối mặt tôi ngửi thấy hơi men qua hơi thở dồn dập của anh, tôi nghĩ anh cũng như tôi. "Anh muốn..." tôi biết tôi hôn nhẹ lên môi anh, sau đó thì chuyện ai cũng biết xảy ra, 2 đứa trẻ một sự dại khờ cả 2 đâu biết vì thỏa mãn nhất thời mà lại khổ nhau cả đời.
     Hôm sau chắc khoảng 4h tôi thức dậy bắt gặp ánh mắt anh nhìn tôi, "Đêm qua..." "Tao hiểu mày say quá chứ gì không sao đâu tao không nói ai hết" anh im lặng, chúng tôi chỉnh lại trang phục, tôi trở lại trại vờ ngủ còn anh đi vào canteen mua cho tôi một ly cafe sữa. Chúng tôi im lặng rất lâu, cafe đã hết đá cũng đã tan ra, tôi rất muốn khóc nhưng lỗi sai 1 phần do tôi, không khí đôi bên căng thẳng. Tôi vẫn còn đau anh biết nên đã dọn đồ cho tôi và chở tôi về nhà. Con đường về nhà hôm nay xa quá, tôi chỉ muốn chết đi tôi có lỗi với ba mẹ. Dừng xe trước ngõ mẹ tôi mời anh vào chơi anh xin phép về trước, tôi không dám đối mặt với bất kì ai. Tôi sai.
     "Anh chịu trách nhiệm" những dòng chữ vô nghĩa hiện lên trên Messenger. Tôi vẫn thản nhiên đến trường xem như không thấy xem như mọi thứ chỉ là mơ. Nhưng anh là kẻ rắc rối, anh đã nói với ba mẹ, họ đến nhà tôi lúc chúng tôi đi học, ba mẹ hai bên rất nhanh đồng ý cho hôn sự. Anh chở tôi về nhà, tôi đã bảo không cần nhưng anh cứ bám theo nên tôi chấp nhận ngồi xe. "Chở tao đi chơi đi tao không muốn về nhà" tôi ôm anh và khóc tôi không biết anh có cảm thấy nước mắt tôi đang làm áo anh ướt. Có lẽ không. Anh dẫn tôi đến một quán net, anh ngồi chơi LMHT còn tôi ngồi nhìn anh. Điện thoại anh reo lên có vẻ như là ba anh gọi, tôi cảm thấy có gì đó thắt lại, không trở lại được nữa rồi. Về đến nhà đã 6h ba mẹ tôi chỉ nói về hôn sự về ngày chúng tôi đính hôn, tôi biết mẹ đã khóc, tôi về phòng đóng cửa lại.
     5/2 chúng tôi đính hôn, tôi và anh thống nhất với nhau khi ở trường chúng tôi vẫn là bạn. Ngày hôm đó tôi được mọi người chúc phúc, gia đình anh cũng giàu có nên ba mẹ tôi không buồn như tôi lo lắng. Tôi cứ ngỡ sau này sẽ được hạnh phúc bên người mình yêu, nhưng dễ như thế thì tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro