" cách ly " tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên mạng QQ của Linh ngập tràn những comment chờ đợi chương truyện mới phát hành của cô

" vẫn biết bản thân mình không được chào đón, chẳng biết những tín đồ đọc giả này lúc nhận ra mình không hề đẹp đẽ như họ mong đợi thì họ sẽ làm gì nhỉ. Buông lời phỉ báng mình chăng, đánh hội đồng, .... Có lẽ hàng ngàn kết quả còn đang chờ đợi ở phía sau nếu 1 ngày họ biết sự thật"- Linh nhẹ nhàng viết những dòng tâm sự của bản thân lên trang giấy.

-------//trên mạng //---
Không chờ trăng lên:"Có rồi , chương mới đây rồi, yêu yêu tác giả - comment đầu tiên nhé hô hô 😂😂😂"

Kẹo ngọt:" tức thật, mà, mình cũng căn sớm lắm mà"

Không ăn cơm không làm người :" yêu tác giả quá, rất đúng hẹn, chưa thấy lệch xíu nào.... "

.......

--//------//----
những câu từ của các độc giả vẫn comment không ngừng, Linh chậm rãi xem từng chút một, sâu trong tâm hồn ảo tưởng về một ngày họ biết sự thật.
Cái suy nghĩ vẩn vơ cho hàng ngàn kết quả nhưng cô vẫn không thể không tìm kiếm một Fan cuồng lúc nào cũng comment thứ 66

Sơ Kiến :" tôi cảm thấy những dòng chữ ấy như ẩn giấy một bí mật lớn, như hồ nước mắt của cô gái"

Lần nào cũng là dòng chữ ấy chưa bao giờ thay đổi từ đầu bộ truyện của cô tới nay...... Ban đầu cũng nhận gạch đá tấp nập nhưng dần dà về sau gạch đá cũng ít dần vì họ đã quen thuộc, làm lơ cũng như cách mà các bạn học của cô cách ly bản thân cô vậy.

Cô cảm thấy như nhìn
tri kỷ chỉ qua mấy chữ ngắn ngủn.

---- sáng hôm sau ----
Linh vẫn như mọi ngày thu mình lại, cố làm cho mọi người không quan tâm đến mình nhưng sự thật lại trêu ngươi. Trong lớp có bạn bị mất đồ, các bạn thì bàn tán xôn xao và đối tượng tình nghi lại là cô.

" vui nhỉ, vòng đi vòng lại 1 vòng lớn , kẻ tình nghi bị bàn tán lại là con nhỏ kia," - Hân mỉa mai vừa nói vừa quay lại nhìn Linh, thấy cô không thèm để ý đến mình thì bực tức, chạy thẳng đến bàn của cô * bộp* . Tiếng tay đập xuống bàn vang lên.

" con nhỏ kia , tao nói mày mà mày dám không để ý hả?"

Linh chỉ ngước mắt lên nhìn mặt Hân một chút rồi lại cúi đầu tiếp tục chăm chú vào cuốn tài liệu trước mặt. Cô quen rồi, đã quen cái cảnh lần nào bản thân mình cũng là người mang danh phản diện. Mặc kệ họ nói gì cô cũng không quan tâm. Quan tâm làm gì chứ, thích nói gì cứ việc nói. Mất 1 mẩu phấn tại cô, mất cái chun cột tóc tại cô, mất ..... mất nhiều thứ nhỏ nhặt hơn khác cũng đều tại cô, tại cô , tại cô....... Họ tìm đủ những lý do để tự lừa mình dối người, đem cô làm câu cửa miệng mỗi khi tụ tập lại 1 chỗ nói chuyện. Cho dù bản thân có thanh minh thì họ cũng cố tình không hiểu và nhận định rằng cô đang cố tỏ vẻ, giả tạo mà thôi.

" bốp" Hân tát Linh một cái tát đau đớn, hằn rõ 5 ngón tay lên mặt. Cả lớp chỉ sững sờ một chút sau đó là những tiếng cười vang lên. Từng lời mắng chửi lại được bắt đầu....
...
Những thứ nhạt nhẽo vô vị ấy cứ tiếp diễn tuần hoàn cho đến khi một giọng nói vang lên phá vỡ bầu không khí ngột ngạt ấy.

- " cô đang làm cái quái gì vậy?"- Dương- hot boy máu lạnh nổi tiếng của trường lên tiếng
Hân mừng thầm vì nghĩ Dương đang cáu tại nhỏ Linh, nhỏ bước lại gần Dương nói nhỏ nhẹ

- Anh Dương, nhỏ đó ăn trộm đồ đó, anh đừng quan tâm đến nó- Linh ngạc nhiên trước thái độ quay ngoắt 180* của Hân. Cô buồn cười khi hai đứa bạn cùng tuổi lại xưng hô anh - em, nghe thật kinh tởm. Mỉm cười thật nhẹ trong lòng, cô chầm chậm lấy khăn tay lau sạch vết máu hơi rướm nơi khoé miệng. Thù này cô gim, chờ đi, cô sẽ ăn miếng trả miếng, đảm bảo chỉ có dư chứ không hụt một phân. Cô là người ghét nợ ai cái gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro