chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương lao vội đến phía cô, hất mạnh Hân về 1 phía, mặt dán lại gần xem vết thương đang có dấu hiệu sưng lên kia.
Mắt đối mắt, tim cô như thót lên, chẳng phải vì giật mình mà là lần đầu Dương lại quan tâm cô như vậy. Ảo tưởng " quan tâm " vỡ vụn ngay sau đó 3s

- chưa hủy luôn cái mặt cô được à??- Giọng nói khó chịu của Dương vang lên, kèm theo đó là việc phủi mông bỏ đi như chẳng hề liên quan của hắn.

Biết ngay mà, tên này mà quan tâm mình chắc cô sẽ viết thêm vài chương truyện nữa mất.

Cả buổi học cô không ra ngoài giải lao mà chỉ im lặng úp mặt ngủ trong lớp. Giáo viên đã quá quen với mấy cảnh học sinh ngầm xử lý nhau. Nếu không phải truyện gì to tát thì giáo viên cũng ngoảnh mặt làm ngơ.

🙄🙄🙄🙄Haizzz.... trong những câu truyện mà cô viết, nữ chính luôn rất bất hạnh sau đó đều có bạch mã hoàng tử tới đón😏😏😏😏. Bây giờ nhìn lại bản thân, gia thế bình thường, học lực bình thường, mặt cũng không xinh, lại còn thêm vết bớt to tướng....haizzz đừng có mong thằng cha nào tới rước😅😅😅😅

**** Kết thúc giờ học****
( ở 1 góc khác của sân trường)
"Chát" - tiếng cánh tay đập vào mặt ai đó.
- ai cho mày động vào em tao, mày chán hít thở rồi phải không......
Một loạt tiếng va chạm vang lên, Hân bị đánh tới mụ mịt đầu óc, cô vẫn còn đang không hiểu tại sao mình lại bị đánh như vậy. Đầu váng mắt hoa, chân tay đau nhức , bên tai Hân ù lên chẳng nghe thấy gì nữa .

***ở nhà Linh***

- "thưa mẹ con đã về "- Linh chậm chạp bước từng bước vào nhà.

" Giờ này mới chịu về, mau dọn dẹp nhà cửa cho mẹ còn nấu cơm tối nữa...." Mẹ Linh buông lời, vẫn là những câu nói bình thường lặp đi lặp lại, cô cảm giác mình không phải do mẹ cô sinh ra vậy.
Không 1 lời hỏi han, không chịu nhìn cô lấy một cái. Mười mấy năm qua cô cũng đã quá quen với việc này rồi, như thế cũng tốt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro