26/12/2020

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhận ra rằng đây thực sự là cuốn nhật kí của tôi. Nhưng nó khác tất cả những cuốn nhật kí khác. Mỗi năm tôi chỉ muốn viết nó một lần vào cái ngày mà tôi cảm thấy đau khổ nhất...

Nhưng rồi sau đó tôi lại cảm thấy bản thân mình đã trải qua những ngày đó trong suốt một năm qua. Nếu thật sự được viết ra có khi phải có thêm hơn chục chương chỉ tính riêng năm nay.

2020 không phải là một năm dễ dàng đối với tất cả mọi người trên thế giới và bản thân tôi cũng không ngoại lệ. Tôi cũng muốn những điều này kết thúc thật nhanh. Tôi cũng giống như các bạn học sinh, sinh viên khác cũng đã có một khoảng thời gian dài học online. Mặc dù việc học online hay offline đều có điểm mạnh và điểm yếu riêng. Tuy nhiên, tôi nhận ra rằng tôi bị thiếu đi nhận thức về thời gian và điều này làm tôi không còn ghi nhớ được nhiều những sự kiện đặc biệt mà tôi nên nhớ nữa.

Trong năm vừa qua, tôi đã vượt ra khỏi giới hạn của bản thân. Tôi lần đầu tiên đi làm thêm. Mặc dù mới đầu gia đình tôi phản đối rất kịch liệt nhưng dần dần họ cũng không phản đối nữa. Đó là một công việc khá ổn, phù hợp với thời gian biểu của tôi. Đặc biệt, tôi cảm thấy mình rất may mắn khi có được một công việc tốt như thế cùng với người chủ tốt bụng. Mặc dù chỉ trong khoảng thời gian một tháng rưỡi nhưng tôi thấy mình mạnh bạo hơn, chủ động hơn rất nhiều so với trước đây.

Tôi đã khóc vì một cuốn sách. Mọi người đã từng chưa? Nhưng với tôi, đây là lần đầu tiên. Cuốn sách đó đã thực sự chạm được đến vết thương lòng trong tôi. Và cũng vì thế mà tôi biết mình vẫn còn lưu luyến đến vậy.

Tôi đã đưa ra nhiều quyết định táo bạo trong năm nay. Và đang sớm vạch ra một kế hoạch. Tôi muốn tôi có thể thông thạo cả ba ngôn ngữ Anh - Pháp - Trung và có thể thêm một ngôn ngữ nữa. Nhưng chặng đường còn rất dài...

Gần đến cuối năm luôn là khoảng thời gian khiến tôi bị stress nhất. Từ công việc, gia đình, bạn bè. Tôi vẫn muốn đi thật xa, đến một nơi mà không ai biết mình. Tôi muốn chạy trốn. Nhưng lại chẳng thể nào. 

Tôi đã có một khoảng thời gian dài trước đây rơi vào trạng thái trầm cảm. Tuy nhiên nó mới chỉ dừng lại ở mức độ nhẹ. Mấy năm gần đây, tôi cho rằng bản thân tôi thực sự bình thường trở lại. Nhưng không, lần này nó quay lại và còn tồi tệ hơn trước. Tôi nghĩ đến điều đó nhiều hơn và bật khóc không thành tiếng. Dù tôi vẫn ý thức được không nên làm như vậy nhưng có lẽ chỉ là chưa đến lúc mà thôi. Tôi thực sự điên rồi!

Lần đầu tiên từ khi sinh ra đến giờ, tôi ngồi đây và không biết bản thân đang làm gì và vì mục đích gì. Tôi là người hiểu rõ hơn ai hết: không phải con đường này thì chẳng có con đường nào khác dành cho tôi. Nhưng dần dần tôi nhận thấy mình bị lạc ngay trong chính con đường mình đã chọn. Sau này, tôi nên làm gì đây?

Mong một ngày nào đó, chúng ta vẫn có thể cùng nhau ngắm hoàng hôn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#note