6/10/2019

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tôi về rồi đây...

Sự thật là tôi vẫn luôn ở đây, một mình.

Đã ba năm trôi qua kể từ khi tôi tạo thêm tác phẩm này. Tôi biết nó chẳng thu hút được ai cả.

Nhưng tôi cũng chẳng viết cho ai. Ngoài tôi.

Phải nói sao nhỉ? Tôi của bây giờ khác tôi của 3 năm trước, khác tôi của 3 ngày trước và thậm chí khác 3 phút trước.

Tôi đã đi được một chặng đường, không phải quá dài. Tôi đã 19 tuổi rồi.

Hôm nay là 1 ngày đặc biệt, với tôi. Tôi đã đạt được nguyện vọng mà tôi ấp ủ từ hồi cấp 2. Hôm nay là vòng thi cuối của một clb trong trường đại học mà tôi muốn là thành viên. Tôi là leader nhưng tôi không thể đưa ra chính kiến riêng của mình. Vì với tôi, leader không phải người ép buộc.

Phải nói tôi khâm phục tôi thật. Vì tôi ngày càng trở nên mạnh mẽ. Tôi đang ở một mình. Không cùng ai cả. Tôi đã tiếp xúc với nhiều người từ tốt đến xấu. Đó là theo quan điểm của tôi.

Hà Nội thật đẹp. Cả trong tưởng tượng hay thực tế. Nhưng tôi vẫn không thích sống ở đây cho lắm. Vì nhiều xe, nhiều người, nhiều việc...

Và tôi lại bắt đầu nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ Cơm...nhớ anh...

Trường tôi học nằm trên trục đường Nguyễn Chí Thanh. Đúng đấy. Một hàng phong Nhật đấy. Nhưng giờ sắp đông rồi mà lá vẫn xanh lắm 😂 Chả biết đến lúc tôi học xong nó có vàng đi miếng nào không nữa...

Tôi muốn quay lại ngày xưa quá. Cái ngày mà tôi còn ngây thơ, chả biết gì. Cái thời mà tôi thích cây bàng trước lớp học. Cái thời mà tôi thấy ai cũng tốt cả ấy...Dĩ vãn.

Thi thoảng tôi lại có cảm giác muốn vứt bỏ. Bỏ hết đi để làm lại. Nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ đủ can đảm để làm thế...chẳng bao giờ cả.

Tôi từng muốn nói với những người bạn cấp ba của tôi: "Chúng ta còn trẻ, còn có thể sai lầm và còn có thể quay đầu. Thật ra bất cứ lúc nào cũng có thể quay đầu chỉ là có đủ bản lĩnh không thôi"

Có một người bạn của tôi, cô ấy đi du học được 3 năm rồi. Chúng tôi quen nhau từ lớp 6. Cô ấy cái gì cũng hoàn hảo cả từ học vấn, gia đình,...Hôm trước là sinh nhật cô ấy và tôi đã chúc mừng sinh nhật. Cũng 2 năm rồi chúng tôi không nói chuyện với nhau. Những người bạn cũ.

Vì thế khi bạn tôi rủ ăn trưa tôi đồng ý luôn bắt xe đến tận chỗ nó ăn bún chả rồi về. Bỏ cả công việc teamwork để đi ăn cùng nó. Cảm giác chúng ta có nhau làm tôi nhớ về tôi của ngày trước. Tôi là kiểu người hoài cổ. Đúng vậy. Vì có cái hoài cổ đó mới có tôi ngày hôm nay. Không hẳn theo chiều hướng tốt hơn hay xấu hơn.

"Chúng ta sau này cái gì cũng có, chỉ không có chúng ta" - tôi luôn sợ điều này. Đối với tôi ở đây không đơn thuần là những mối quan hệ xưa cũ mà còn là sự vong thân (đánh mất chính bản thân mình).

Thực sự tôi luôn nghi ngờ mình có rất nhiều nhân cách, không phải là rối loạn nhé. Nhiều và chung sống hòa bình. Có những nhân cách sợ hãi, nhân cách mạnh mẽ, nhân cách mít ướt...Nhiều khi chẳng hiểu mình làm và nghĩ cái quái gì trong đầu nữa.

Có lẽ tôi đã được các anh chị trong clb kì vọng. Nhưng tôi làm không tốt. Như mèo mửa ấy. Buồn chứ. Nhưng tôi không hối hận gì cả. Tôi đã mạnh dạn hơn, quen biết nhiều hơn, có kinh nghiệm hơn.

Ở thế giới này tôi là ai? Tôi chả biết. Tôi cần gì? Có lẽ là biết. Ít nhất là giờ tôi muốn tốt nghiệp bằng loại giỏi trở lên, có thể có cơ hội ra nước ngoài thì càng tốt. Tôi muốn đi thật nhiều, thật xa. Để quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#note