Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







  Tổ Lực Hoành có thể nhìn ra được Lộc Hình Nghi thật sự thích Tống Lăng. Vậy nhưng cô bạn này của cậu vẫn luôn luôn tự ngăn cản tình cảm của chính mình, bởi hơn 1 năm qua Lộc Hình Nghi chỉ dừng ở mức "nhìn ngắm rình mò" chứ không hề có ý định tiến xa hơn.

Với thân phận là "người mẹ thứ hai", cậu không mong muốn "con gái" mình cứ giữ mãi cái tình yêu đơn phương này, liền đặt đũa xuống nghiêm túc khuyên nhủ: "Hình Nghi, cậu thích đàn anh Tống như vậy, tại sao không thử đi tỏ tình đi?"

  Lộc Hình Nghi chớp chớp mắt, khoát khoát tay: "Không không, Hoành Hoành, cậu không hiểu rồi. Đàn anh là một người vô cùng ưu tú. Người như vậy không thể xảy ra bất cứ quan hệ gì với người như mình được. Hơn nữa, đàn anh cũng rất nổi tiếng với đám nữ sinh viên trong trường, nếu để họ biết mình có ý tiếp cận anh ấy, không trừng còn chưa kịp nói chuyện đã bị phanh thây thành tám mảnh rồi. Cho nên là, chỉ với việc ngắm nhìn đàn anh từ xa, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp trai đến rạng ngời của anh ấy trong não bộ là được rồi." Nói rồi Lộc Hình Nghi liền giơ cái điện thoại lên chụp tách một phát.

  Tổ Lực Hoành khoé miệng giật giật. Thực ra cậu có thể hiểu ý của Lộc Hình Nghi nhưng cậu không hề thích cái câu "Không thể xảy ra bất cứ quan hệ gì với người như mình" mà cô vừa nói. Lộc Hình Nghi nhìn ai cũng thấy điểm tốt, chỉ riêng bản thân là lại chẳng nhận ra mình tốt như thế nào.

  Nói gì đi chăng nữa, dù cho không bị "tình yêu thương của một bà mẹ" làm cho u mê thì cậu cũng biết Lộc Hình Nghi là một cô gái xinh đẹp và trong sáng. Cứ nhìn cái chỏm tóc búi hai bên trên đầu cô là đủ hiểu rồi.  À thì đôi khi cô có hơi đen tối một chút nhưng là cái kiểu "đen tối một cách ngây thơ"... Đối với sự ngốc nghếch và ế ẩm thâm niên của cô bạn, đôi khi cũng phải khiến Tổ Lực Hoành nghĩ rằng nếu không phải cậu bị gay, cậu sẽ hốt cô bạn này... Nhân sinh aaa~

  Lộc Hình Nghi thấy đàn anh cùng nhóm bạn dùng xong bữa thì cũng vội vét hết đống cơm, kéo theo Tổ Lực Hoành rời khỏi căng tin.

  Tổ Lực Hoành bỗng giật tay cô lại: "Đợi chút..."

  Lộc Hình Nghi quay lại: "Gì thế? Quên gì à?"

  Tổ Lực Hoành đưa tay lên lấy hạt cơm còn sót, thuận dùng tay áo lau chỗ sốt cà chua dính trên khoé miệng cô, cười: "Đàn anh Tống hình như ăn trưa khá đầy đủ, nên cơm này có lẽ không để phần được rồi."

  Lộc Hình Nghi lè lưỡi: "Cảm ơn mẹ hiền"

  Đi theo chán chê, Lộc Hình Nghi cuối cùng cũng chịu buông tha cho Tổ Lực Hoành, cùng quay về học tiết chiều.

  Vừa nghe giảng, Lộc Hình Nghi nằm bò ra bàn, chu miệng ra rồi để cái bút lên, than vãn: "Chán quá... Hoành Hoành..."

  "Học hành nghiêm chỉnh." Học bá lên tiếng.

  "Ôi không, Hoành Hoành, cậu càng ngày càng trở nên giống lão Hoàng rồi..."

  "..."

  "Hoành Hoành, mình đói quá"

  "Cậu chỉ vừa mới ăn trưa xong đấy"

  "Hoành Hoành, mình khát..."

  Tổ Lực Hoành liếc sang chai nước khoáng ngay bên cạnh cô.

  "Hoành Hoành, mình muốn đi gặp đàn anh..."

  Lần này Tổ Lực Hoành quyết định bơ luôn cô bạn.

  Mấy tiếng cuối cùng của ngày cũng trôi qua, Lộc Hình Nghi vuốt vuốt mấy tờ giấy bị cô vẽ bây chi chít cả, hài lòng nói: "Học hành thật vất vả..."

  Tổ Lực Hoành thở dài ngao ngán.

  "A, đi ra chỗ đàn anh thôi nào"

  "Cậu biết anh ấy ở đâu sao?"

  Lộc Hình Nghi vỗ ngực tự hào: "Theo như mọi ngày, chắc chắn bây giờ anh ấy đang ở thư viện để tự học."

  Tổ Lực Hoành trao ánh nhìn sợ hãi: "Hình Nghi, cậu đang tính trở thành một stalker đấy à?"

  Lộc Hình Nghi nghe vậy buồn bã đáp: "Đành vậy thôi, tình yêu to lớn của mình chỉ có thể gửi gắm theo cách này..."

  "Cậu chắc chắn đang đi sai hướng rồi"

  "Ôi chào, quản nhiều thế làm gì, đi thôi"

  Tổ Lực Hoành đẩy trán Lộc Hình Nghi ra, giơ đồng hồ lên xem, nói: "Xin kiếu đi, hôm nay mình có ca làm thêm, về trước đây."

  Sau đó đột nhiên nghĩ ngợi điều gì liền cởi áo khoác ngoài ra rồi vứt cho cô: "Đem về giặt sạch cho mình đi, chỗ sốt cà chua bữa trưa của cậu vẫn còn dính nguyên trên tay áo đấy." Dứt lời, Tổ Lực Hoành đi mất hút không thấy bóng dáng.

  Lộc Hình Nghi cũng biết điều an phận cầm lấy bỏ vào balo, dù gì thì hôm nay cũng làm phiền cậu khá nhiều rồi. Nghĩ xong liền vui vẻ chạy đến thư viện.

  Lộc Hình Nghi cúi người, tìm kiếm vị trí và xác định mục tiêu, sau đó ngồi cách đó 4 bàn.

  Ôi chao, đàn anh Tống Lăng hôm nay vẫn rất đẹp trai như vậy. Không, hình như đẹp trai hơn hôm qua một chút thì phải. Người ta nói đàn ông luôn trông rất quyến rũ khi tập trung, áp dụng câu nói đó vào Tống Lăng quả thực không sai một chút nào.

  Lộc Hình Nghi vừa che mặt bằng cái laptop, vừa chìm đắm trong đống suy nghĩ vớ vẩn của chính mình mà không hề phát giác có một ai đó đang đi tới phía Tống Lăng.

  Mãi cho đến khi người đó chỉ còn cách Tống Lăng 1 bước, cô mới nhận ra. Lộc Hình Nghi liền cúi sát mặt vào máy tính, giả bộ tìm kiếm thứ gì đó.

  "Không lẽ bị phát hiện rồi sao?" Lộc Hình Nghi lúc này đang run rẩy gõ bừa mấy chữ, 2 giây sau liền nhận ra có gì đó không phải.

  Người vừa bước đến kia là một cậu con trai trông rất đáng yêu, hình như là học năm nhất. Vừa đang lo sợ bị bắt quả tang thì đã thấy cậu ta cúi người thụp một cái xuống, giơ ra cái gì đó trông như thư tình, lắp bắp nói: "Học trưởng Tống, em...em....em thích anh! Em b... biết là anh đã được rất nhiều cô gái xinh đẹp tỏ tình, nhưng anh đều từ chối. V...Vậy... anh có thể cân nhắc em không?"

  Lộc Hình Nghi nghe xong liền ngây cả người ra, không chỉ cô, mà cả Tống Lăng cũng ngây cả người ra. Lộc Hình Nghi lúc này như muốn nổ tung, dập mạnh laptop rồi xách cặp chạy biến khỏi thư viện.

  Mặt Tống Lăng - Người vừa mới được tỏ tình chuyển từ xanh sang đen, cau mày nói: "Xin lỗi, tôi không có ý định quen ai và tôi KHÔNG CÓ HỨNG THÚ với con trai."

  Cậu bạn kia nghe vậy, tròng mắt ngập nước, cầm thư tình vừa khóc vừa chạy đi.

  Tống Lăng sờ sờ gáy khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro