Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Từ trong thư viện thục mạng chạy ra, Lộc Hình Nghi cúi đầu nôn khan, mồ hôi nhễ nhại thở dốc. Cô ngẩng lên nhìn xung quanh, thế mà lại chạy thẳng ra bến xe bus... Bạn học Lộc thất thểu bắt xe về đến nhà, một mạch đi lên phòng đóng cửa, nghiêm túc suy nghĩ về cuộc đời của mình.

Lộc Huỳnh Nghị lúc này đang làm bữa tối, thấy bà chị về nhà mà vô hồn như xác sống, không nhịn được nhíu mày một cái. Lộc Huỳnh Nghị sinh sau chị gái 2 năm, giờ đang ở độ tuổi cuối cấp 3 phơi phới xuân xanh. Phận làm em trai đáng ra phải được chị gái chăm sóc nhưng hình như từ lúc cậu sinh ra cho đến giờ, toàn là cậu chăm sóc cho bà cô này thì phải. Thở dài ngao ngán a~


Lộc Huỳnh Nghị cởi bỏ tạp dề, bước lên lầu, chống tay gõ cửa phòng: "Lộc Hình Nghi, xuống ăn cơm."

Không có phản hồi.

Lộc Huỳnh Nghị vẫn kiên nhẫn gõ cửa lần nữa, giọng điệu nhẹ nhàng hơn: "Chị, cơm xong rồi, mau xuống ăn."

Trong phòng phát ra một tiếng lí nhí: "Chị đang không có tâm trạng..."

Em trai Lộc dứt khoát mở cửa, thấy chị gái mình đang nằm úp mặt xuống giường như con cá chết. Đây là bộ dáng của Lộc Hình Nghi lúc cần phản tỉnh về cuộc đời của mình, lại xảy ra chuyện gì rồi?

"Nếu còn không xuống, từ mai về sau chị tự nấu lấy mà ăn."

Một người không có nội hàm như Lộc Hình Nghi lập tức bật dậy, vác khuôn mặt "cá chết" theo em trai xuống dưới nhà.


"Có chuyện gì?"

"Hả?" Lộc Hình Nghi nhìn em trai mơ mơ hồ hồ đáp.

"Chị đấy. Nói xem, hôm nay lại xảy ra chuyện gì rồi?"

Khả năng quan sát của em trai thật cừ, Lộc Hình Nghi đặt bát cơm xuống, ngồi thẳng lưng dậy: "Tiểu Nghị, sống đến 20 cái nồi chưng mà mới giờ chị nhận ra rằng đối thủ tình trường của mình lại không chỉ có con gái, mà còn có cả con trai... Em nói xem, đường đường là một bé trai xinh xắn đáng yêu, em có thấy bản thân bị hấp dẫn bởi những người đẹp trai tài giỏi cùng giới, tính tình cao lãnh bí hiểm không?"

Lộc Huỳnh Nghị khoé miệng giật giật: "Có em trai nào tiếp cận "Mặt than" à?" Mặt than - chính là cái tên Lộc Huỳnh Nghị dùng để gọi Tống Lăng sau quá trình nhận diện từ những gì bà chị kể cho cậu.

"Làm sao mà em đoán ra được?!"

"Viết hết lên mặt chị kia kìa"

"Tiểu Nghị, em thật sự chắc chắn về ý định mở nhà hàng mà không thử đi học tâm lí học sao?"

"Vậy mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào?"


Lộc Hình Nghi thở dài thườn thượt, kể cho cậu em trai toàn bộ sự việc. Lộc Huỳnh Nghị lại hỏi: "Vậy anh ta phản ứng thế nào?"

"A..."

Lộc Huỳnh Nghị lại thở dài lần nữa, xem ra với cái phản ứng này thì chắc bà chị ngốc nghếch nhà cậu vừa nghe người ta tỏ tình đã bị đả kích rồi chạy về rồi...

"Tiểu Nghị, em nói chị nghe đàn anh liệu có cân nhắc về lời tỏ tình đó hay không? Em không biết đâu cậu em trai kia nhìn ngon lành lắm, kiều diễm còn hơn con gái mấy phần. Nếu đúng như vậy, chả phải cái thân già chị đây đã hết mất cơ hội rồi sao... Rồi nếu như họ thật sự hẹn hò, vậy chị ngày cũng phải ăn thứ cẩu lương màu tím đó sao? Ô ô ô..." Lộc Hình Nghi ôm mặt than khóc.

"Thay vì ở đây đoán già đoán non, sao chị không đích thân đi hỏi anh ta."

"Đồng chí ơi, nếu tôi có cái dũng khí đứng trước mặt anh ấy hỏi "Anh là gay à?" thì chi bằng lúc ấy tôi đã chạy đến bóp nát cái thư tình kia mà nuốt xuống rồi..."

"Nói cũng phải, một người nhút nhát như chị nếu như có được 1 phần gan như thế thì giờ chắc 2 người đã hẹn hò rồi." Lộc Huỳnh Nghị từ tốn gắp cọng đỗ xanh bỏ vào miệng, không kiêng nể chà xát vào vết thương của ai đó.

Lộc Hình Nghi tuy luôn yêu thích trù nghệ của em trai nhưng hôm nay nuốt không trôi cơm, ăn được chút ít lại quay về phòng của mình.

  Lộc Huỳnh Nghị vẻ mặt vui vẻ tận hưởng nốt bữa tối, hài lòng thu dọn bát đũa. Cậu biết, bà chị nhà cậu tuy ngốc nghếch nhưng nếu như được khai sáng, thì sẽ tự giác đổi sang thế chủ động rất nhanh.


Lộc Hình Nghị tắm rửa xong xuôi, ngồi trên ghế gác trân lên bàn vừa sấy tóc, vừa suy nghĩ đến những gì em trai nói.

Nói cũng thật là đúng đi. Cô đã quá nhút nhát và thụ động trong việc này rồi. Trước giờ đều chưa từng nghĩ bản thân bây giờ giống như Tổ Lực Hoành nói, là một stalker chính hiệu, đi theo dõi, chụp hình người ta. Nếu như mình ở trong trường hợp của đàn anh Tống Lăng, cũng phải tự buồn nôn chính mình... Không được, như vậy không phải cách. Thôi thì đâm lao phải theo lao, cô cần làm gì đó trước khi khiến bản thân hối tiếc.

Lộc Hình Nghi vứt máy sấy tóc qua một bên, vớ lấy cái điện thoại, bấm gọi. Đầu dây bên kia lên tiếng:

"Gì thế? Sao lại gọi mình vào giờ này?"

"Hoành Hoành, mình nghĩ thông suốt rồi. Giờ mình cần sự tư vấn từ cậu"

"Mình? Cần tư vấn cái gì?"

Lộc Hình Nghi đập bàn đứng dậy, hùng hồn nói: "Chiến lược tỏ tình!"

"Hả!?"


Lộc Huỳnh Nghị ở phòng dưới tầng bị tiếng động lớn từ phía trên cùng với giọng nói oang oang của bà chị làm cho phân tâm vài giây, sau đó tiếp tục cúi đầu nghiên cứu đống sách công thức nấu ăn, mỉm cười nghĩ ngợi xem ra công tác tư tưởng tối nay không phải không có ích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro