10. Bắt đầu (hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tong."

"Đây là đâu?"

"Lạnh quá!"

Cả 6 đứa đều đang chìm trong một vùng nước tối đen, vùng vẫy chống trả cái lạnh đến thấu xương qua từng tấc thịt.

"Tại sao chúng lại ở đây?"

Tận nơi đáy sâu kia bỗng vụt lên một luồng sáng, rồi những âm thanh dần vang vọng đến tai chúng. Và rồi những hình ảnh trong luồng sáng ấy dần hiện rõ ràng hơn.

"Yoongi ah, bữa sáng của em..."

"Namjoon ah,...à không có gì đâu."

"Hoseok ah...à thôi em đi đi."

"Jimin với tae đâu?"

"JK ah,..."

Khoảng khắc jin hyung bước ra khỏi phòng tập gym của JK, cả đám bị thứ gì đó hút lấy thật mạnh và quăng chúng vào một vùng đêm sâu thẳm khác. Rồi một vùng sáng lại xuất hiện và những hình ảnh, âm thanh, mà chúng tin chắc rằng đây chính là kí ức của jin hyung.

"Đoạn này anh có lẽ phải chuyển cho cho... thôi, giọng em không hợp."

"Nhảy cho ra hồn vào jin, có biết em đang làm cả nhóm đi xuống không?"

"Những visual mờ nhạt của các nhóm nhạc kpop."

"Bài hát này chưa ổn lắm, em về viết lại đi."

"Bộ phim này em vẫn chưa tham gia được, phim sau nhé."

Chúng bị đưa đi hết từ những vùng kí ức này đến vùng kí ức khác, chúng vụt sáng lên rồi tắt đi. Những kí ức của anh, những lời chê bai, trách móc, những lần bị từ chối, những lần anh gục ngã, chúng đều không ở bên cạnh anh. Chứng kiến sự cô đơn và mệt mỏi của anh tích tụ hằng ngày khiến trái tim chúng như vụn vỡ. Chúng biết chúng chính là lý do khiến anh ra nông nỗi này, nhưng khi phải đối mặt với những gì chúng thực sự gây ra, chúng chỉ muốn đấm vào mặt bản thân thật nhiều lần, tại sao chúng có thể vô tâm đến mức để người anh chúng yêu quý nhất thế gian này phải bỏ chúng mà đi.

Và khi thứ ánh sáng cuối cùng hiện lên, hình ảnh anh nằm trong bồn tắm, cổ tay bê bết máu đang nắn nót viết những dòng nhật kí cuối cùng, tất cả vụt sáng lên và rồi chìm dần vào màn đêm thăm thẳm. Chỉ còn xa xa tiếng jin hyung đang tự thì thầm.

"phải tắm thật nhanh để còn làm bữa sáng cho đám nhỏ..."

Có phải đây là cách thượng đế trừng phạt chúng không, bắt chúng phải xem khoảnh khắc cuối cùng của anh, giây phút tử thần chuẩn bị đưa lưỡi hái vào cổ anh và mang anh đi, anh vẫn không quên phải làm bữa sáng cho chúng. Nếu đúng là vậy, thì thượng đế đã thành công rồi, vì giờ đây, trái tim của chúng sẽ không còn bao giờ lành lặn được nữa.

Lại một lực hút đến nữa, hút lấy chúng vào khoảng không , và rồi trước mắt chúng là một chú cá voi khổng lồ trong một dải ngân hà vô tận với hàng ngàn những vì sao lấp lánh. Trên lưng chú cá voi ấy có một bóng người đang nằm, trông rất bình yên và vô cùng quen thuộc...

-JIN HYUNGGG!!

Cả bọn cùng gào thét lên thật lớn, xong đáp lại chúng chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Rồi bỗng con cá voi mở miệng ra thật lớn, và một giọng nói vang lên.

-cậu ấy đã gần như cạn kiệt sức lực rồi, các cậu không thể gọi cậu ấy dậy được nữa.

-làm sao, làm sao để chúng tôi có thể gọi anh ấy dậy?

-các cậu đã thấy hết những chuyện xảy ra với cậu ấy rồi chứ?

-vâng.

-ta cho các cậu ba lựa chọn, quyền quyết định ở trong tay các cậu:

Một: ta có thể quay ngược thời gian lại lúc jin sắp chết, nhưng ta sẽ thay đổi quá khứ vụ tự sát của cậu ấy thành một vụ tai nạn, sẽ chưa từng có sự cô đơn hay trầm cảm nào cả, và các cậu sẽ không hề có kí ức nào về chuyện này cả. Nhưng jin sẽ phải nằm viện rất lâu để điều trị.

Hai: ta sẽ quay ngược lại khoảng thời gian trước khi jin bắt đầu viết cuốn nhất kí, nhưng, các cậu vẫn sẽ phải giữ kí ức về cái chết của jin, như một cơn ác mộng, cho đến khi ta thấy hài lòng thì thôi, và có thể sẽ là cả đời.

Ba: ta sẽ xoá jin ra khỏi kí ức của các cậu, jin sẽ sống một cuộc đời khác mà không ở cậu ở bên, và ta đảm bảo cậu ấy sẽ hạnh phúc.

Điều này là sự thật sao, chúng có thể mang anh jin trở về với chúng sao? Nếu vậy thì ý tưởng số ba sẽ bị loại đầu tiên, chúng biết jin hyung của chúng có thể sống thiếu chúng, nhưng chúng thì không thể sống thiếu anh, vậy nên chúng sẽ ích kỉ giữ anh lại bên cạnh. Chúng sẽ phải chọn giữa việc để anh nằm viện điều trị hoặc việc chúng sẽ có cơn ác mộng về cái chết của anh, mãi mãi. Đó là lựa chọn giữa lợi ích của anh hay lợi ích của các cậu...

-chúng ta biểu quyết nhé, mặt sấp là phương án 1, mặt ngửa là phương án 2.

-...2,...3!

-chúng tôi quyết định xong rồi, chúng tôi chọn...

.
.
.
"Vútt"
.
.
.

18:04 P.M., 23.02

[studio]

"Cạch"

-yoongi hyung ...

-namjoon, hobi ah...

-chúng ta về nhà nào.

.
.
.
[ktx]

-yoongi hyung...

-mấy đứa cũng về tới rồi à.

-hai tụi em đã lái xe thục mạng về đó, rồi chạy qua phòng gym đón JK nữa, nó khóc nấc lên khiến staff một phen hú hồn.

-chúng ta vào nhé...

"Cạch"

jin hyung của chúng đang nằm một mình trên chiếc sofa trong phòng khách tối đen, đèn đóm vẫn chưa bật lên cái nào. Nghe tiếng mở cửa, anh giật mình bật dậy trong bộ đồ ban sáng, mái tóc anh rối bời xoã xuống gương mặt hốc hác và khoé mắt còn hơi ủng đỏ.

-mấy đứa về rồi à? Yoongichi anh tưởng em không về. Jimin, tae, hai đứa đi quay phim mà sao về sớm vậy? JK, anh tưởng em phải tập luyện thêm và ăn ở công ti luôn chứ? Anh nghĩ mấy đứa sẽ về muộn cơ.

-jin hyung...

-đói rồi phải không, anh nấu cơm ngay đây, mấy đứa ráng đợ...ahh mấy đứa làm sao vậy?

Cả đám chạy lại ôm chầm lấy anh , chẳng đứa nào muốn nói gì nữa, chỉ muốn siết anh thật chặt trong vòng tay, để anh không bao giờ biến mất nữa.

——

-...2,...3!

Tất cả bàn tay đều là mặt ngửa, tay chúng chồng lên nhau siết thật chặt. Tất cả chúng đều hiểu, giây phút này chúng phải trả giá cho việc mình đã gây ra dù là đau đớn đi chăng nữa, để anh có thể trở về.

——

- anh có ghét tụi em không?

-sao anh lại ghét các em được chứ, anh thương mấy đứa còn không hết nữa là.

-jin hyung ah,...

-ừm...?

-hãy sống cùng với bọn em thật vui vẻ đến già nhé.

.
.
.

Trong căn phòng ngủ của jin, có một thứ ánh sáng màu xanh vụt sáng lên rồi từ từ chìm vào trong bóng tối, chỉ còn ngân vang đâu đó tiếng hát vang vọng, nhưng tai người chẳng thể nghe thấy được.

~~*~~
End

P/s: mọi người đọc xong cho t xin cái nhận xét nha. Với có gì không hiểu cứ cmt hỏi nha.
-tâm sự thêm:  cái kết cho xoay ngược dòng thời gian lại và các thành viên bangtan giữ kí ức về cái chết của jin, ban đầu mình thấy hơi quá nhẹ nhàng, chưa đủ để đền bù cho những gì jin đã phải trải qua. Nhưng rồi mình có đọc một bộ đam trọng sinh "xin chào! Thị trưởng đại nhân", mình mới thấy rằng việc phải nhớ về cái chết của jin là sự trừng phạt lớn nhất dành cho các thành viên, sẽ không có gì đau khổ bằng cái cảnh người họ thương yêu nhất đầm đìa trong vũng máu, mãi mãi rời xa họ. Có mất mát mới có trân trọng. Mình viết bộ này cũng vì những nghệ sĩ đã ra đi vì trầm cảm. Mình mong rằng jin của chúng ta sẽ thật mạnh mẽ và nhận được thật nhiều yêu thương để sẽ không bao giờ có chuyện này xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro