9. Nếu có thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, namjoon và yoongi tự nhốt mình trong phòng, 3 đứa nhóc maknea không ngừng khóc, chúng ở lì trong phòng của anh chỉ để hít hà chút mùi hương còn sót lại trên chăn nệm của anh.

Chỉ còn lại hoseok, cậu là đứa tỉnh táo nhất trong tất cả, không phải cậu không buồn, cậu buồn chứ, cậu chỉ muốn nằm trên giường của anh và khóc thật lớn. Nhưng mà, nếu vậy, ai sẽ lo cho những người còn lại đây? Mỗi ngày cậu đều an ủi mọi người, mang đồ ăn cho họ và khuyến khích họ ăn một chút. Tại sao cậu làm vậy ư? Vì cậu là vitamin của nhóm, cậu phải vực dậy tinh thần của tất cả. Namjoon và yoongi không ngừng đổ lỗi cho bản thân vì đã không để ý đến anh nhiều hơn, đám maknea cũng không ngừng đau lòng và cảm thấy tội lỗi vì đã không quan tâm đến anh. Chính cậu cũng không ngừng đổ lỗi cho mình, nhưng có ích gì chứ, anh đã không còn để trách các cậu nữa rồi...

———

05:23 A.M., 13.06

-cà vạt của em bị méo này, để anh chỉnh cho.—Hobi vừa nói vừa đưa tay lên kéo chiếc cà vạt về chính giữa ngực JK.

-em cảm ơn.—JK mệt mỏi nói.

-jimin, tae, hai đứa xong chưa?

"Cốc cốc"

-yoongi hyung, sắp tới giờ rồi, chúng ta phải đi thôi.—namjoon nói vọng qua cánh cửa.

"Cạch"

-đi thôi.—Sau hơn một tuần tự nhốt mình trong phòng, không nói gì cả, chỉ im lặng nằm trên giường, nhìn lên trần nhà trong vô hồn, cho dù có bị lay lắc thế nào cũng chỉ như khúc gỗ vô tri vô giác, yoongi cuối cùng đã mở cửa bước ra. Trông anh như một cái xác biết đi vậy.

Tất cả mặc đồ đen cùng leo lên xe rời khỏi kí túc xá. Hôm nay là ngày làm tang lễ cho jin.

———
———

Trở về từ buổi lễ, cả đám ngồi xung quanh chiếc bàn lớn trong phòng khách, chăm chú nhìn quyển sổ màu xanh dương ở trên bàn-quyển nhật kí của jin hyung.

Từng câu chữ trong đó, như thể một con dao sắc mỏng, đâm sâu vào trái tim của 6 người con trai, 6 đứa em của anh. Chúng nhận ra rằng, hoá ra thứ giết anh ấy, không phải là con dao bấm trông phòng kia, mà chính là chúng, những thằng khốn nạn đã để anh phải chịu đựng sự cô đơn, đau đơn một mình trong vô vọng. Anh đã bật tín hiệu cầu cứu, chỉ là chúng quá vô tâm để nhận ra.

"Mày là đồ tồi."

Anh đã phải chịu đựng những gì, chúng nào có thấu được, cho đến tận lúc bác sĩ pháp y nói với chúng: " cậu ấy bị trầm cảm, trên cổ tay trái của cậu ấy có rất nhiều vết thương, mới có, cũ có. Cậu ấy còn có dấu hiệu suy dinh dưỡng và thiếu máu nặng. Trong lúc cắt cổ tay cậu ấy còn ngồi trong bồn nước nóng, như vậy máu sẽ không đông được và cứ như vậy cậu ấy mất nhiều máu hơn dự kiến, cộng với các vết thương cũ có dấu hiệu nhiễm trùng và máu cậu ấy có nồng độ corticoid quá cao, khiến hệ miễn dịch của cậu ấy bị suy giảm trầm trọng. Đó là lý do cậu ấy không thể qua khỏi."

Tất cả những điều kinh khủng đó, anh đều phải gánh chịu một mình sao? Chúng chỉ ước sao chúng mới chính là những kẻ phải gánh chịu nó, để anh có thể trở về từ cõi chết.

Jungkook bật khóc, thằng bé là người thương anh và thân với anh nhất. Jimin và taehyung ôm chầm lấy cậu em út rồi cũng sụt sùi. Hobi kéo yoongi cũng đã không kiềm nổi nước mắt nữa vào lòng và vỗ về lấy anh. Namjoon chỉ ngồi đó, nhìn chăm chăm vào cuốn sổ bị vấy máu. Anh bảo rằng quyển nhật kí như một lá thư không bao giờ được các cậu đọc. Cậu ước gì lá thư này không cần tồn tại, thay vào đó anh chỉ cần nói với các cậu, chỉ cần lúc đó các cậu không quá vô tâm và để anh một mình.

Cậu cầm cuốn sổ lên, tay lật ra trang nhật kí cuối cùng.

"...vì với anh, những tháng ngày bên các em là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời."

"Tụi em cũng vậy, jin hyung..."

Namjoon thì thầm vuốt lên những con chữ cuối cùng bị chìm vào những giọt máu loang lổ trên nền giấy xanh thẫm. Quyển số này, chính là cậu tặng anh. Năm đó có rất nhiều bình luận ác nghiệt yêu cầu anh rời nhóm, anh chỉ im lặng mỉm cười. Một lần tình cờ ghé ngang tiệm sách cũ cậu đã bắt gặp nó ở trong góc tủ và mua nó tặng anh. Cuốn sổ màu xanh với chú cá voi hát vang vọng trong lòng đại dương sâu thẳm, mỗi trang giấy bên trong đều màu xanh và một câu trích dẫn ở góc giấy.

"A dream is a wish your heart makes."

Giấc mơ bây giờ của cậu là gì ư? Nếu có thể đưa anh trở lại, cậu nguyện dùng hết tất cả điều ước trong suốt quãng đời còn lại để đánh đổi. Cuối cùng cậu cũng bật khóc. Cả năm người còn lại tiến sát lại gần namjoon, ôm lấy cậu và đặt tay chồng lên bàn tay trên cuốn sổ.

"Tách."

Giọt nước mắt lăn dài trên má rơi xuống hoà vào vết máu đỏ thẫm đã khô tự bao giờ.

"Jin hyung ơi..."
.
.
.
"Tong."

~~*~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro