8. Làm ơn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xèo."

-anh dậy sớm vậy?— namjoon gãi quả đầu rối tung lên hỏi người anh thứ của mình. Cả anh và cậu đều đã kết thúc công việc ở studio khá muộn vào đêm qua. Namjoon chỉ dậy để giải quyết bàng quang căng đầy nước một chút trước khi quay về chiếc giường ấm áp, mắt đang nhíu chặt lại gần như mở bừng vì bắt gặp yoongi hyung đang làm bữa sáng mà không phải jin hyung.

-em dậy rồi thì đánh thức đám nhóc kia dậy luôn đi, anh cần người phụ bếp. Jin hyung thì từ từ cũng được, để ảnh ngủ thêm đi.—yoongi vừa khuấy nồi canh vừa nói.

15 phút sau cả đám đều có mặt trong bếp để chuẩn bị bữa sáng.

-mọi người có thấy dạo này jin hyung rất lạ không?-jimin cất tiếng hỏi.

-ảnh không thèm ăn trưa với mình.—tae phụng phịu mang bát đũa để lên bàn ăn.

-hình như không phải ảnh không ăn với anh, mà ảnh không ăn luôn hay sao ấy.—JK khiêng hai cái ghế đặt xung quanh—em thấy lúc staff dọn dẹp đống đồ ăn thừa thì phần của jin hyung còn nguyên.

-anh cũng nghe thấy mấy chị staff cứ mắng ảnh không chịu chăm sóc da với môi. Môi ảnh khô đét luôn còn da thì cứ trắng bệch.—hobi cũng nói vọng ra khi đang xắt hành giúp yoongi.

-không liên quan lắm nhưng dạo này ảnh hay mang đồng hồ kinh khủng. Cái rolax ảnh mua cùng mình ấy, nên mình để ý luôn.—namjoon ngồi một chỗ để tránh gây hoạ cũng góp chuyện—ảnh cứ nằng nặc đòi đeo đồng hồ mặc cho mấy chị staff khuyên bảo. Concept lần đó quả thực không hợp đeo lắm.

-có lẽ anh ấy stress?—yoongi trầm ngâm đảo chảo cơm vài đợt trước khi tắt bếp.

"Ding dong."

-ah sejin hyung, hôm nay anh đến sớm thế.

-anh cũng khá bất ngờ khi thấy các cậy dậy sớm ăn sáng đó. Quay lại việc chính nào. Nhiếp ảnh gia của buổi chụp hình hôm nay có lịch trình gấp, nên sẽ đẩy thời gian chụp sớm hơn. Vậy nên anh mới đến đây—sejin cười nhẹ nhõm nhìn đám nhóc —cốt để gọi các em dậy cơ, vì đó là việc tốn thời gian nhất. Thật may quá.

-chỉ còn jin hyung thôi, anh gọi hyung ấy dậy nha. Anh cũng ăn sáng với tụi em luôn đi.

-được rồi.

.
.
.

-JIN, TỈNH LẠI ĐI, JIN!!

-chuyện gì vậy?

-GỌI CẤP CỨU ĐI, NHANH LÊN!!

-JIN HYUNG!!!

.
.
.
"Còi xe cứu thương"
.
.
.

-jin hyung ah...jin hyung...

-xin người nhà ngồi đợi ở ngoài.

-hức hức...

-người nhà là ai ạ?

-là tôi.

-xin đi làm thủ tục nhập viện.

-anh ấy ... sẽ không sao chứ?

-đừng khóc nữa JK ah, sẽ không sao đâu, anh tin vậy.

-tại sao..? Tại sao anh ấy làm vậy?

-làm ơn... bình an tỉnh lại được không, jin hyung?

~~*~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro