7. Có lẽ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


04:10 A.M., 05.06

"Có phải nếu anh chết đi, mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn không, sẽ chẳng còn là một thứ gánh nặng nữa. Thế nhưng mà, nếu được chọn lại, anh vẫn sẽ chọn các em, vì với anh, những tháng ngày bên các em là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời."

———

"Về trước đi jin, em hết phân cảnh rồi."

"Tập cho đàng hoàng nào, kim seokjin."

"Sao cậu vô dụng quá vậy, cậu kim?"

"Cút ra khỏi nhóm đi."

"Đồ vô dụng,..."

"Đồ vô..."

Anh choàng tỉnh bật dậy trong màn đêm thăm thẳm. Lấy tay lau đi dòng mô hôi lăn dài bên trán, anh nhìn con số màu đỏ nhấp nháy trên mặt đồng hồ bên đầu tủ.

"03:17 A.M."

Mệt mỏi thở dài, đây đã là ngày thứ 5 liên tiếp anh bừng tỉnh giữa đêm vì những cơn ác mộng. Những câu nói ấy cứ lởn vởn trong đầu anh không dứt, dù dạo này anh đã tự thì thầm bài Epiphany rất nhiều lần.

Nằm trở lại xuống giường, anh kéo chiếc chăn lên phủ khắp cơ thể, nằm nghiêng sang bên, cố gắng thu mình lại như con tôm bị luộc chín. Chẳng biết từ bao giờ và vì sao anh lại có thói quen nằm như vậy, có lẽ nó khiến anh cảm thấy an toàn hơn, cảm thấy được bảo bọc hơn chăng, anh không rõ nữa.

Nhẩm lời bài hát Epiphany, anh nhắm chặt mắt lại cố gắng đưa mình trở về giấc ngủ. Sáng nay anh sẽ có một buổi chụp ảnh, và anh chẳng muốn mình nhìn thảm hại thế nào vì mất ngủ. Anh không muốn bị nghe mắng thêm nữa. Thế nhưng nhẩm đến lần thứ hai, anh vẫn chẳng thể vào giấc được, ngực anh cứ nhức nhối khó chịu thế nào, cảm giác bí bách khiến anh bất giác sờ lên cổ tay trái của mình.

"Mình có nên..."

Đã 1 tuần kể từ lần cuối cùng anh tìm kiếm sự an ủi qua những vết cắt, dù biết nó tệ thế nào, nhưng chẳng còn cách nào khi những câu quở trách chê bai cứ không ngừng tra tấn trái tim anh. Anh biết anh phải dừng lại, và việc chống lại ham muốn đưa lưỡi dao sắc lạnh lên cổ tay mình qua một tuần quả là một thành tựu.

Thế nhưng cũng chính vì dồn ép bản thân trong ngần ấy thời gian khiến tinh thần anh xuống dốc không phanh. Nó càng tệ hơn nữa khi mà anh nhận ra rằng chỉ khi cảm nhận nỗi đau lan toả trên cổ tay mình, cảm nhận dòng máu ấm nòng dần rời khỏi cơ thể, anh mới có thể rũ bỏ hết những tiêu cực trong mình và có thêm can đảm để sống đến ngày tiếp theo.

Hất tung chăn bước xuống giường, anh quyết định đi rửa mặt một chút, mồ hôi nhớt nháp khiến anh có chút khó chịu. Tạt dòng nước mát lên mặt, anh nhìn gương mặt trắng bệch trong gương, tự hỏi: "đây là visual của BTS sao?"

Cúi đầu xuống cười nhạt, mắt anh đưa tới chiếc hộp nhỏ trên bồn rửa. Băn khoăn một chút, anh nghĩ rằng nên tự thưởng cho mình một chút sảng khoái vậy, coi như ăn mừng việc hôm nay có shot chụp hình, may mà việc chụp hình không bị cắt bớt như số line hay thời lượng lên sóng của anh.

"Bụp"

Con dao bấm màu bạc đã mất đi độ bóng sau những lần sử dụng, anh tự hỏi liệu có nên đi đánh bóng nó hay không nữa.

-shh...ahh

Tiếng kêu đau đớn xen lẫn thoả mãn thoát ra từ đôi môi khô khóc của anh. Anh đã tự hứa sẽ rạch thật nhỏ thôi, khi cơn thoả mãn qua đi, anh đã thấy máu đầm đìa rỉ ra từ cổ tay nát bươm của mình lan theo cánh tay lách tách rơi xuống sàn nhà.

Dùng khăn mặt chặn lấy vết thương, anh ra ngoài lấy quyển nhật kí rồi trở lại phòng tắm.

"Ahh phải viết bù hôm qua rồi."

Anh choáng váng ngồi vào bồn tắm, có lẽ anh nên tắm rửa và tẩy đi đống máu này. Xả nước ấm vào bồn, anh đặt quyển sổ lên tấm gỗ vắt ngang qua rồi viết một chút. Vết cắt trên cổ tay anh không ngừng rỉ máu thấm đỏ chiếc khăn trắng ban nãy,anh quăng chiếc khăn xuống sàn rồi ngâm tay vào lan nước để dễ chà rửa hơn.

Trời có lẽ cũng sắp sáng rồi, anh nên tắm nhanh một chút, anh có thể nấu cho đám nhóc của anh bữa sáng thịnh soạn hơn, rồi có thể đến trường quay sớm một chút, và tặng mỗi người một cốc cafe, vậy thì biết đâu anh và đám nhóc sẽ được chụp những tấm ảnh thật đẹp và về nhà sớm hơn...

Nhưng anh không biết rằng, buổi chụp hình ấy, sẽ không bao giờ đến nữa.

~~*~~

P/s: mấy bạn thích HE, SE hay OE?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro