6. Nỗi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Rồi anh lại nghĩ rằng, hay mình nên rời nhóm nhỉ? Như vậy chẳng phải sẽ nhẹ nhõm hơn sao? Mình có thể xin làm quản lý cũng được, vẫn có thể ở bên các em mà. Nhưng rồi anh lại nghĩ, bangtan có được ngày hôm này chẳng phải là vì teamwork sao? Nếu có lục đục nội bộ hay rời nhóm, chẳng phải các em sẽ liên luỵ sao?

Nói ra điều này có thể sẽ khiến em thất vọng, anh không hề yêu bản thân như chủ đề chúng ta luôn hướng tới đâu. Anh ghét bản thân mình."

———

Dạo gần đây, anh chẳng thể tập trung được. Anh hát trong vô thức và anh nhảy ngày càng tệ. Anh bỏ bữa, một điều mà anh không nghĩ bản thân có thể làm như vậy.

"Anh ổn chứ?"

Chỉ có vậy, những câu hỏi sáo rỗng như một lời chào. Anh nở nụ cười công nghiệp đánh lừa đám nhóc. Đám nhóc ấy cũng không rảnh rỗi để tìm thấy sự giả tạo trên gương mặt anh.

———

"Jin, tập trung vào, nhảy lại đi"

"Giọng em làm sao vậy, không có hồn gì cả."

"Jin hyung, anh dạo này lạ quá."

Mọi chuyện cứ dần đi xuống, những điều anh cố gắng, giờ với anh chẳng còn ý nghĩa nữa. Đã có cuộc họp cho hướng đi của nhóm trong tháng tới, anh bị cắt thêm thời gian lên hình cho single tiếp theo.

Bang-PD đã gọi riêng anh vào văn phòng. Ông ấy vẫn khắt khe như vậy, chỉ là anh chẳng còn thứ gì khiến mình sợ hãi nữa. Anh trơ ra như khúc gỗ mặc cho bị mắng nhiếc xối xả.

Cuối cùng ông ấy đã hỏi, câu hỏi mà trước đây RM đã từng phải trải qua, đã từng phải khóc thật nhiều trong sợ hãi để rồi cuối cùng phát hiện ra đó chỉ là hiden camera, và anh biết, lần này không có camera nào cả. Ông ấy đang hỏi anh thật sự.

"Bangtan hay diễn xuất?"

"Bangtan."

Anh ngay lập tức trả lời. Nhưng anh không giống namjoon, anh chọn bangtan không phải vì anh muốn cùng các em toả sáng vì âm nhạc, mà anh chọn bangtan vì anh muốn thấy các em toả sáng vì âm nhạc. Hình ảnh nô đùa cùng các em cứ hiện lên trong đầu anh, khiến anh chỉ có thể nghe từ được từ mất từ Bang-PD.

———

Anh trở về ktx, vào phòng tắm và chốt cửa. Ngâm mình trong làn nước lạnh buốt, thế nhưng anh lại chẳng thấy lạnh. Thứ anh cảm thấy lúc này, là sự đau đớn lan toả khắp cơ thể, mà xuất phát điểm là từ ngực trái của anh. Chúng khiến anh quằn quại, khốn khổ, nhưng không hề để lại chút biểu hiện nào bên ngoài. Như thể có một chú chó màu đen, ngoạm lấy cơ thể anh, càng muốn dứt bỏ, lại càng khiến bản thân đau đớn.

Anh với tay lên bồn rửa lấy một cái bọc nhỏ. Là một con dao bấm, loại cực nhỏ để túi. Miết nhẹ lưỡi dao sáng bóng phản chiếu đôi mắt vô hồn, anh đưa đến nơi cổ tay kéo một đường.

-shh...

Cái đau này chẳng thấm vào đâu, nhưng chí ít nó giúp anh quên đi phần nào nỗi đau tâm trí anh phải gánh chịu. Thoả mãn nhìn dòng chất lỏng đỏ tươi rỉ ra từ vết thương, chảy dài xuống cánh tay hoà với làn nước phía dưới.

"Đây rồi"

Có lẽ đây là cách giúp anh giải toả áp lực hiệu quả nhất mà anh có thể làm, chí ít nó sẽ không khiến các em của anh gặp rắc rối.

Đứng dậy khỏi bồn tắm, thay đồ và băng bó vết thương thật gọn gàng rồi giấu nó sau một cái đồng hồ đeo tay lớn, anh bước ra ngoài như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

~~*~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro