5. Thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh bị stress. Anh nghĩ vậy. Nhưng anh không nghĩ ra cách gì để thoát khỏi nó cả. Anh có muốn dùng thuốc, mấy loại mà các nghệ sĩ hay truyền tay nhau ấy, nhưng lại nghĩ nếu xài chúng mà bị phát giác, không phải các em sẽ bị liên luỵ sao?"

———

[cánh gà]

"Tiếng thì thầm":

-này, dùng không, loại xin đấy.

-lỡ ai biết được thì sao?

-yên tâm, nó giống kẹo bạc hà thôi, không ai để ý đâu.

-vậy sao, cho tớ một viên nào.

-một viên chỉ khiến cậu thoải mái một chút thôi. Phải dùng từ 3 viên trở lên mới phê tận nóc. Bữa sau tớ đặt mua cho cậu cả hộp. Bảo đảm hết stress luôn.

———

"Có loại thuốc đó sao?"

Vừa mới kết thúc đợt ghi hình, các thành viên đã về phòng thay đồ cả rồi. Cơ mà anh còn được nhờ thu thập áo khoác mấy đứa vứt tứ tung trong lúc diễn, vậy nên tới tận lúc này anh vẫn đang đứng sau cánh gà chờ phần ghi hình cuối cùng kết thúc.

Ở đây có đủ thể loại người, staff của chương trình, MC, các idol và staff của họ. Ai nấy đều làm côg việc của mình và cũng chẳng hơi đâu để tâm đến anh. Đứng một góc nhâm nhi cốc cafe ở máy bán nước tự động, anh tình cờ nghe được câu chuyện của hai idol mới nổi chỉ đứng cách anh một chiếc máy quay. Do trời tối nên cả hai đứa nhóc vô tư bàn luận về loại thuốc có thể khiến người dùng sảng khoái.

Dù được gọi là tiền bối trong ngành, nhưng vì chẳng mấy giao du với các idol khác nhiều như V hay Jimin khiến anh trở nên lạc hậu và không có mấy hiểu biết về những góc khuất trong ngành.

———

Sau khi thu thập xong đống áo khoác, anh trở về phòng thay đồ. Đám nhóc đã thay đồ xong và chuẩn bị lên xe về ktx. Namjoon đã đề nghị sẽ đợi anh cùng về, nhưng anh đã đuổi thằng bé lên xe cùng hobi và yoongi để về trước. Anh biết đám nhóc của anh rất mệt, namjoon hôm nay đã đại diện cho nhóm phỏng vấn rất lâu, vậy nên anh không muốn thằng bé mệt thêm nữa.

Sau khi cả đám rời đi, chỉ còn lại anh trong phòng thay đồ. Anh lén ra ngoài một chút, có lẽ anh nên xin info của loại thuốc ấy để uống thử. Vừa tới khúc cua anh liền nghe thấy cuộc hội thoại của hai cậu trai ban nãy.

-nè nè, cho mình xin số đi?

-số chị bán thuốc á hả?

-ừ, thằng bạn mình cũng muốn dùng, dạo này nhóm đang gặp scandal mệt mỏi thật sự.

-ok. Số là ....

-thanks.

———

-sao anh về lâu thế?

-em đói.

-hôm nay nấu canh kimchi nha hyung.

-em muốn ăn cua cơ.

-anh giặt đồ hộ em nha.

-hyung ơi, anh thấy cái túi của em đâu không?

.
.
.

-anh nấu cơm liền đây. Túi của em anh treo ngoài ban công ấy. Còn em mang hết đồ bẩn ra đây.

Anh mệt mỏi bỏ túi xuống. Anh không thay đồ mà vào bếp luôn, mặc vội chiếc tạp dề cũ kĩ xắn ống tay áo lên bắt đầu làm bữa tối.

——-

Nằm phịch xuống giường, anh đưa mắt nhìn dãy số hiện trên điện thoại. Anh không rõ liệu có nên thử không. Dạo gần đây anh luôn mệt mỏi, anh biết anh chẳng bận rộn bằng các em, anh là người được giao ít việc nhất. Ai cũng nghĩ rằng hẳn anh thoải mái lắm, nhưng anh không rõ tại sao bản thân lại luôn trong tình trạng thiếu năng lương như vậy.

Thở dài một hơi, anh nhấn kí hiệu màu xanh một cái. Màn hình đổi sang màu đen, "đang gọi". Tiếng tút đầu tiên vang lên. Anh vội vã nhấn nút màu đỏ kết thúc cuộc gọi.

Anh rùng mình đổ mồ hôi lạnh. Trong tiếng tút đầu tiên, bỗng có hàng ngàn những suy nghĩ vụt lên: loại thuốc đó có phải thứ thuốc phiện dạo này báo hay đăng không? lỡ người này nhận ra anh thì sao? lỡ họ phát giác việc này cho công an thì sao? Lỡ vì điều này mà nhóm dính scandal thì sao? Cả nhóm có bị đem đi điều tra không?...

"Cháttt!!"

Anh tát mình một cái thật mạnh. Sự rát bỏng trên má giúp anh tỉnh tảo hơn một chút.

"Làm ơn suy nghĩ đến các em của mày chút đi, đồ vô dụng này."

Anh xoá dãy số kia, thở một hơi dài nữa rồi ngồi vào bàn lấy cuốn sổ bìa xanh quen thuộc kia ra. Quyển sổ này giờ đây không khác gì một người bạn của anh cả. Anh chia sẻ mọi chuyện vào nó, như thể anh đang tâm sự với chính các em của mình. Mỗi khi anh viết, tâm trạng anh sẽ dần tốt hơn, giúp anh nạp năng lượng sau một ngày mệt mỏi.

Thế nhưng, cũng chính vì sử dụng cuốn sổ quá nhiều, anh không còn đủ dũng khí để mở miệng tâm sự với đám nhóc của anh nữa.

~~*~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro