4. Đam mê và tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

00:52 A.M.,

"Anh không thể như em, em có thể sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để theo đuổi âm nhạc, kể cả từ bỏ tình yêu. Anh nhu nhược hơn, yếu đuối hơn nhiều. Anh đã vì tình yêu với các em mà từ bỏ đam mê diễn xuất của mình. Có phải rất ngu ngốc và thảm hại không?"

———

-có một đoàn phim muốn chúng ta cùng hợp tác trong một vai diễn, là vai thứ chính. Chú đang boăn khoăn, ý chú là...

-con hiểu ý chú mà, lần này chú cứ cho tae nó đóng đi. Thằng bé còn thiếu sót các kinh nghiệm diễn xuất lắm, đi để còn học tập cọ sát. Cháu thì cứ từ từ sau này cũng được. Giờ cháu muốn tập trung bangtan hơn.

-chú biết cháu thích diễn xuất. Nếu có thêm cơ hội nhất định chú sẽ dành cho cháu.

———

"Nhất định sẽ dành cho cháu."

Có thề tin tưởng không, quả thực lời hứa cũng chỉ là lời nói gió bay mà thôi. Anh đã không còn tin tưởng hay hy vọng vào những lời hứa như vậy nữa. Bởi vì mỗi lần đặt niềm tin vào đó, thứ anh nhận lại, chỉ là những vết cắt mỗi lúc một sâu hơn vào vết thương cũ đang dần bình phục, khiến chúng toác ra và rỉ máu ngày càng nhiều.

Đã 7 năm trôi qua từ ngày anh tốt nghiệp khoa diễn xuất. Vậy mà, trong suốt 7 năm ấy, những gì anh làm là tập hát, tập nhảy, và sử dụng 1/10 những gì được học từ trường đại học diễn xuất hàng đầu để đóng mv, mà thời gian xuất hiện chỉ là vài giây ngắn ngủi.

Không phải anh không yêu ca hát hay vũ đạo. Anh yêu chúng chứ, nếu không sao anh có thể cùng chúng trải qua 7 năm ròng rã. Chỉ là, tình yêu ấy, xuất phát từ tình yêu anh dành cho đám nhóc của anh thì đúng hơn.

Nhớ lại những ngày đầu tiên khi anh đến bighit khi có một ông chú anh tình cờ gặp trên đường mời anh đến. Anh không hề có ý định tham gia buổi tuyển chọn. Anh đi dạo một vòng công ti và dừng lại ở một phòng nhỏ, nơi đó phát ra những tiếng nhạc xen lẫn tiếng rap mạnh mẽ, đôi chút bất cần và khát khao. Đó là giây phút anh ra âm nhạc tuyệt vời thế nào. Trước đây anh đã nghĩ rằng chỉ có diễn xuất mới có thể biểu đạt trọn vẹn cảm xúc của con người, nhưng bấy giờ anh mới thấu hiểu, thông qua hai chàng trai này, hoá ra chẳng cần phải nhìn, chỉ cần nghe thôi cũng đã cảm nhận được hết tất cả những cảm xúc, tâm tư, thậm chí còn nhiều hơn thế.

Đó là giây phút anh quyết định gia nhập BTS. Từ bỏ đam mê diễn xuất, để dấn thân vào con đường ca hát mà anh chỉ mới ở vạch xuất phát. Và thứ giữ anh ở lại con đường này, không ai khác là các em của anh, là những người ở phía trước, không ngừng tiến tới theo đuổi đam mê, nhưng vẫn luôn quay đầu lại để động viên anh cố gắng nhiều hơn nữa.

Hỏi anh có hối hận không ư? Cho dù có hỏi trăm lần đi nữa hay cho anh quay ngược thời gian để quyết định lại, anh vẫn sẽ chọn Bangtan. Với anh, không gì có thể thay thế các em của anh hết. Anh tình nguyện đi phía sau các em, ngắm nhìn các em ngày ngày nỗ lực để sống với đam mê, vậy là đủ, anh sẽ âm thầm đi phía sau thôi, lấp đầy những thiếu sót còn lại.

Anh yêu các em của anh, yêu cái cách các em yêu âm nhạc, yêu âm nhạc do các em tạo ra, và yêu cái cách các em cũng yêu lấy âm nhạc của anh nữa.

~~*~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro