21/ 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã nhắc đến quá khứ , vậy hãy nhắc đến những ngày đi học.

Nhắc đến những ngày cũng một phần biến tôi thành một kẻ cô đơn và cũng thay đổi tôi thành một người khác.

Ngày đi học tôi không giống với bạn đâu , vì tôi luôn là một kẻ mờ nhạt không bao giờ được ai nhắc đến.

Không có dáng vẻ nổi trội

Không học giỏi

Không biết cách nói chuyện

Im lặng dù chuyện gì xảy ra

Luôn bị coi là kẻ lập dị...

Trắc kể cũng không bao giờ hết.

Ngày ngày tôi chỉ cùng với chiếc bàn chiếc ghế làm bạn thân , nếu có ai nghe được điều này trắc cũng trả ai tin được đâu.

Tôi bây giờ và trước kia khác nhau lắm, nếu trước kia tôi ít nói - cả ngày mang khuôn không cảm xúc thì bây giờ lại luôn cười vẻ mặt của sự yêu đời.

Người ta nói gì tôi cũng cười , nói gì cũng vui. Không khác gì một con rô bốt bị lập trình . Nếu như có người mắng tôi chửi tôi thì tôi cũng coi nời nói gió thổi mây bay.

Ngày đi học tôi không nói chuyện thì mọi người nói tôi là kẻ khó ưa , suốt ngày giỏi nói xấu với cô giáo. Nhưng ai biết được những chuyện đó tôi không hề làm nhưng mà mọi thứ ấy vẫn đổ lên đầu của tôi, dù trả đưa được bằng chứng để chứng minh tôi làm.

Nhiều lúc nghĩ về cảnh ấy tôi thật sự thấy mình tại sao có thể mạnh mẽ đến vậy, mãnh mẽ đến nỗi lấy sự cô đơn của mình làm niềm vui cho cuộc sống.

Chấp nhận tất cả , chịu nỗi cô đơn một mình.

Lúc ấy tôi thật sự thấy mình rất " CÔ ĐƠN".

Nó không những đến từ gia đình mà đến cả từ bạn bè , người bên ngoài xã hội.

Cái cảm giác phải ở một mình , có nỗi buồn cũng không giám nói. Có nỗi khổ cũng không dám kêu. Có đau thì cũng phải tự gánh chịu trong lòng.

Tôi ước lúc ấy mình có thêm một người bạn mình có thêm một người chia sẻ động viên , nhưng thực sự một người cũng không thể có được.

Mà hình như không phải tôi cũng có một người bạn nhưng cậu ấy cũng như tôi rất ít - nói khó giao tiếp, dù bây giờ đã lớn nhưng hai đứa vẫn chưa bao giờ hiểu nhau cả. Nếu tôi tự nhận mình có thể hiểu cậu ấy 30% thì trắc cậu ấy cũng không thể hiểu tôi dù chỉ là 1%.

Cái cảm giác có một người bạn mà như không chắc mấy ai hiểu, dù đã chơi với nhau bao nhiêu năm.

Việc đi học hay ở nhà đối với tôi không khác gì một việc nhàm chán bị lặp đi lặp lại nhiều lần cả, có lẽ ít ai có thể hiểu được.

Nhiều lúc tôi ngồi trên bàn học , đặt cây bút viết lúc ấy tôi chỉ một điều: " Nếu cuộc sống này không có tôi , thì điều gì sẽ xảy ra ".

Trắc có lẽ nhiều người sẽ thấy tôi ngốc hay là một từ mạnh hơn là " điên " và " ngu " , nhưng bạn đâu biết trước điều gì đúng không?

Tôi nghĩ nó không phải tôi muốn chết, mà tôi nghĩ nó bởi vì nếu thật sự nếu có một ngày tôi không còn ở bên cạnh họ thì họ có nhớ đến tôi không , hay họ sẽ quên mất tôi.

Cái cảm giác bị lãng quên ngay cả lúc mình hiện hữu ở đây với cái cảm giác mình không ở đây thật là...

Việc đi học hay cuộc sống của tôi chỉ thay đổi khi đó tôi bước vào cấp 3. Bởi tôi đã biết đéo một chiếc mặt lạ hạnh phúc.

Cấp 1 là đứa bị xa lánh

Cấp 2 là đứa lập dị.

Với vẻ ngoài không ưa nhìn , tôi mang trên người mình đủ điểm xấu.

+ Da ngăm
+ Nói ngọng
+ Mặt lầm lì
+ Ít nói
+ Người hướng nội
+ Học dốt
+ Luôn là đứa đứng đầu khi được nhắc trong mỗi lần họp phụ huynh.
...

Trắc chỉ từng ấy điểm , mọi người đã nghĩ đến tôi là một đứa trẻ không có tương lai.

Mỗi người một con đường , mỗi người một hoàn cảnh và tôi đã dần chấp nhận điều đó.

Chập nhận rằng mình cô đơn , chấp nhận mình không được ai yêu thích và cũng chấp nhận mình là một đứa con ghẻ của trời.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro