Ngày 20 / 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như đã nhắc đến kí ức đen tối vậy giờ nhắc đến cuộc sống nước mắt.

Tôi nói rồi phải không tôi sinh ra một ra đình khá giả, nhưng ở đây không phải là sự giàu có của đời trước để lại mà là sự cô gắng của ba mẹ tôi làm nên khi lấy nhau về.

Việc ba mẹ tôi cùng nhau xây lên một mái nhà lớn khang chang cho chị em tôi đi học đầy đủ , có lẽ ai cũng nghĩ rằng chúng tôi là người vô cùng hạnh phúc. Nhưng ai biết được ba mẹ tôi chỉ coi tôi như hoàn thành trách nhiệm khi sinh và nuôi tôi lớn nên.

Ở nhà, tôi là một người dừng như đều bị mọi người có ác cảm , từ những việc nhỏ cho đến việc lớn. Tôi là một người không hợp với mẹ , bởi tuổi của tôi và mẹ không hợp nhau . Ngay cả cách sống cũng vậy , mặc dù tôi biết mẹ luôn khổ nhưng bà ấy lại không hề hiểu hay là nhìn thấu tôi được.

Kể như việc sinh ra tôi , bà ấy cũng suýt nữa là mất mạng. Hoặc là từ lúc sinh ra tôi không được khẻo mạnh như bao nhiêu đứa trẻ khác, luôn đau ốm. Khiến ba tôi từ một người không chăm chỉ làm ăn , trở thành người cày tiền.

Năm ấy tôi phải nhập viện mà trong nhà thì không có tiền , ba tôi đã phải đi vay mượn khắp nơi để chữa trị cho tôi. Ông không những phải vay lài lỉ người ta mà còn phải quỳ xuống xin cụ của tôi ngày ấy, lúc ấy chỉ vay có vài trăm thôi cũng là số tiền vô cùng to lớn hiến cho ai nghĩ cũng không giả được. Đến nỗi phải có người nói ra nói vào thì mới vay được tiền để khám bệnh.

Và còn rất nhiều chuyện mà tôi gây ra cho ba mẹ của chính mình. Có lẽ đọc đến đây nhiều người sẽ cảm thấy tôi có một người ba một người mẹ vô cùng tuyệt vời vì sẵn sàng làm tất cả vì con của mình và thấy tôi là người hạnh phúc. Không những thế trắc sẽ có người tránh tôi tại sao lại không yêu quý ba của mẹ nhiều hơn mà phải kể nể.

Nếu như kết thúc ở đó không sao cả , vì đấy quả thực là viên mãn. Nó không chỉ viên mãn mà còn là hạnh phúc to lớn.

Nhưng tất cả thay đổi khi tôi có thể nghi nhớ và nhận biết được mọi thứ xung quanh mình.

Tôi nhớ sau khi tôi được 1 - 2 tuổi hình như tôi đã không được ở bên ba mẹ nữa thay vào đó là ở cùng bà ngoài, những kí ức từ lúc 5 tuổi trở xuống đều là hình ảnh của tôi ở nhà của bà. Có lẽ vì thế mà sau này dù tôi có ở bức cứ đâu tôi cũng đều không nhớ nhà của mình hay ba mẹ sau khi tôi trưởng thành.

Ba mẹ để tôi sống bà mà đôi lúc tôi bị chuyển đi khắp nơi, lúc ở bà , lúc ở cạnh cậu, lúc ở nhà trọ cùng gì,... trong những kí ức ấy tôi thật sự không thể nhớ hình dung ba mẹ mình ra sao nữa. Mà thay vào đó là những hình ảnh lạ lẫm trong kí ức mơ màng mà không có ba mẹ bên cạnh.

Lớn hơn một chút , khi tôi vào lớp 1 thay vì nhớ những hình ảnh ba mẹ tôi lúc dậy tôi học bài thì lại là hình ảnh tôi ngồi trên bàn học một mình. Hay đôi lúc rảnh thì lại ngồi vẻ bậy lên trên mặt đất, trên giường... mà không có ba mẹ bên cạnh lúc chiều tối.

Cũng từ ngày ấy mà tôi học được cách chậm nhận cô đơn , học được cách luôn luôn cười, học được cách im lặng... và cũng học được cách tự lập.

Tôi tự lập từ rất nhỏ mà hiểu biết từ đó mà ra. Mọi việc trong nhà dù xảy ra bất cứ chuyện gì thì tôi vẫn luôn dùng nụ cười để tre đậy ngay cả khi đó là việc hiến tôi đau buồn hay giận dữ, tôi rất ít bộc nộ bản thân của mình.

Nếu một đứa trẻ ngoan thì nên được khen , hư thì cần phải mắng nhưng không đối với tôi dù ngoan hay hư thì vẫn không thể làm vừa lòng của mẹ tôi được. Còn đối với ba tôi thì lại là chuyện không có gì để nói.

Trắc cả 18 năm nay có lẽ lời khen từ chính gia đình của mình đối với tôi hình như là không có, bởi việc ấy gần như không xảy ra.

Nếu ở bên ngoài người ta đối xử với tôi có cay nghiệt trắc cũng không bằng những lời nói từ gia đình của mình, khi sinh ra ở một ra đình luôn luôn coi mình là kẻ thừa thì mãi mãi bạn sẽ phải luôn thấy cô đơn.

Cuộc sống tôi là sự cô đơn không điểm dừng.

Sống một cuộc sống bị soi mói , bị mắng mỏ,... nhưng tôi không biết mọi người thế nào chứ tôi thì thật sự mệt mỏi.

Từ việc không hài lòng được ba mẹ tôi còn không được cô - chú  trong gia đình yêu thương nữa dù tôi có làm việc gì đi nữa.

Họ không chỉ không biết ơn tôi những lúc tôi giúp họ mà còn luôn soi mói tôi những lúc tôi làm sai, mà trắc họ cũng không để ý đến đâu.

Việc lấy tôi làm trọng tâm trong gia đình mỗi khi họp mặt trắc chả có gì là mới lạ , nhưng họ lại không biết cũng chỉ vì những lời nói ấy mà ba mẹ tôi đều cảm giác ghét tôi hơn.

TÔI NGHĨ TRẢ BAO GIỜ TÔI THẤY MÌNH CÔ ĐƠN ĐẾN NHƯ VẬY!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro