Ngày 20/ 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không biết mình có nên nói những lời này hay không, dù sao tôi cũng cảm giác đó là một chuyện điên rồ:

- Tôi là một kẻ điên cô đơn

Bạn muốn biết vì sao tôi là một kẻ điên cô đơn ,  vậy thì hãy nhắc đến kí ức đen tối của tôi trước đi.

Tôi lớn nên trong một gia đình khá giả, nhưng sau bề ngoài ấy lại là một thứ không được mấy hoàn hảo.

Nếu bạn hỏi về kỉ niệm ngày xưa thì nói thật tôi không muốn nhớ lại một chút nào cả, có lẽ mỗi một đứa trẻ thì nó là kỉ niệm vui - kỉ niệm đáng để nhớ .

Nhưng tôi thì không!

Nó không chỉ là ác mộng bán theo tôi suốt đời , mà nó còn là bóng đen của cả cuộc đời tôi không bao giờ có thể mất đi.

Mỗi lần nghĩ đến đó tôi chỉ cảm thấy ghê tởm , sợ hãi, lo âu , tức giận và "HẬN "

Tôi hận không chỉ những kí ức đó, hận kẻ gây ra nó mà hận cả bản thân của chính mình.

" TÔI TỪNG BỊ XÂM HẠI TÌNH DỤC "

Có lẽ nói ra trắc trả ai tin tôi đâu, bởi vì bên ngoài chính tôi còn cảm giác được mình luôn đeo một chiếc mặt nạ hạnh phúc.

Một chiếc mặt nạ tôi không bao giờ tháo xuống , cũng không nghĩ tới sẽ tháo xuống.

Nếu thật sự tháo nó xuống thì tôi không biết cuộc sống của mình ra sao nữa.

Việc bị xâm hại tình dục từ lúc nhỏ trắc ít người có thể cảm nhận được , bởi vì chính mình lúc đó còn không hiểu chữ "Xâm hại tình dục là gì nữa?". Việc thiếu kiến thức đó cũng gây nên cho tôi cái lỗi lo mình cần phải làm gì?

Giờ thì tôi đã lớn là một cô bé 18 tuổi , tuổi của thanh xuân . Tuổi mà mới bước vào cuộc đời , bước từng bước với cái xã hội nhiều cạm bẫy này.

Nhưng kí ước của quá khứ thì vẫn không thay đổi.

Hắn ta từ nhỏ đã ở bên cạnh tôi, luôn dõi mắt theo từng bước chân của tôi và chưa bao giờ tha cho tôi cả. Bởi hắn nói " thích " tôi, nên mỗi ngày đối với tôi đều là Lo Sợ.

Trắc ai cũng nghĩ rằng tại sao tôi không nói cho người thân biết , mà cứ để chuyện này xảy ra.

THỰC CHẤT LÀ TÔI SỢ.

Nếu là vài năm trước , lúc tôi ở độ tuổi 8 đến 10 tuổi thì có lẽ sẽ là " Có ". Nhưng bây giờ thì lại tôi không thể nói ra được , bởi tôi không hề muốn ba mẹ của mình buồn hay mất danh dự vì tôi được.

Hồi nhỏ thì chưa biêt gì thì có thể nói nhưng bây giờ thì lại khác, tôi đã 18 tuổi.

Dù những kí ức ấy hiến tôi lo âu nhưng việc tôi lo hơn  là hiện tại hắn luôn bán theo tôi như một con vi khuẩn bán trên người, mỗi lần ra khỏi nhà là tôi luôn cảnh giác thật cao độ. Lúc trước hắn đi nghĩa vụ 2 năm , tôi sống rất thoải mái nhưng bây giờ hắn đã về cuộc sống của tôi lại trở nên bế tắc.

Hắn dùng mọi cách tiếp cận tôi từ việc kết bạn facebook , xin số điện thoại,.... thay đổi họ tên rồi nhắn tin dụ dỗ tôi như một đứa trẻ như trước đây hắn từng làm. Điều đó hiến tôi cảm thấy lo lắng và sợ hãi hơn rất nhiều.

Nếu như dừng ở hành động ấy có lẽ tôi cũng chỉ đề phòng trong sáng nhưng không hắn ta thật sự ép tôi.

Hắn không những làm phiền tôi mà còn manh động đến nỗi dám trèo tường vào nhà tôi khi trời đã tối. Cái cảm giác ấy hiện giờ tôi vẫn không thể quên được.

Nhà tôi thời điểm ấy không nuôi chó trong nhà nên việc trộm hay bất kì ai nẻn vào đều có thể được, không những thế chiếc giường của tôi lại nằm ngay cạnh cánh cửa của tầng dưới. Cánh cửa ấy đã hỏng từ lâu , nên không thể đóng kín được . Mà vì thế mà hắn có thể nẻn vào đến cạnh giường của tôi.

Đêm ấy tôi đang nằm ngủ như mọi hôm , tôi là một người ngủ luôn có sự cảnh giác cao khi chính bản thân tôi biết được xung quanh mình có an toàn hay không. Chỉ cần không an toàn thì bất kì ai động đến người của tôi hay bất kì một vật gì thì tôi sẽ giật mình tỉnh giấc ngay lúc ấy được.

Nên tối hôm đó hắn đã nẻn vào nhà tôi , tôi nghĩ hắn đã phải ngắm nhìn tôi rất lâu rồi. Trắc vì chịu không nổi nên hắc đã đưa tay chạm nhẹ vào người của tôi khiến tôi giật mình tỉnh giấc, ngay lúc gặp nguy hiểm tôi đã vớ ngay con dao để cạnh giường chĩa về hắn.

Hiến hắn phải lùi lại và chạy ra ngoài cửa.

Lúc ấy tôi biết là hắn bởi không có một tên ăn trộm nào nẻn vào nhà mà không lấy tiền bạc mà lại đến giường tôi cả.

Khi mọi việc xảy ra quá nhanh , lúc tôi định thần lại thì cũng là lúc tôi chạy ra bật đèn rồi leo lên tầng xác định có phải hắn thật không. Thì tất cả như tôi nghĩ đúng thật là hắn, hắn đã trèo hẳn vào nhà tôi. Lúc nhìn hắn chạy thẳng một mạch về nhà , tôi thật sự chỉ muốn cầm con dao đâm chết hắn mà thôi.

Tôi hận hắn, hận đến nỗi mỗi lần có ai nhắc đến hắn tôi đều cảm thấy sự ghê tởm đến phát buồn nôn.

Mà cũng từ ngày ấy , chính tôi cũng cảnh giác cao hơn và luôn cho rằng mình không bao giờ an toàn cả.

Đi đâu tôi cũng không thấy an lòng, mà mỗi tối ngủ thì lại bất an cho chính mình.

Khi tôi nhìn lại bản thân của chính mình với cảm giác ghê tợm khi hắn động vào người là cái cảm giác tôi chỉ muốn đâm chết hắn, cuộc sống của tôi trở lên thay đổi chỉ khi hắn trở về.

Ngày ngày những kí ức ấy hiến tôi không bao giờ có thể phai mờ được dù chỉ là một ít. Nhiều lúc tôi cảm thấy ông trời thất biết trêu người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro