Ngày 1/09/XXXX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã luôn tự hỏi vấn đề này từ khi còn bé. Sao thế giới lại có Omega, Beta và Alpha? Nếu Omega và Alpha quan trọng đến thế vậy thượng đế tạo ra Beta làm gì?

Hôm nay tôi đột nhiên nghĩ ra câu trả lời hợp lí. Vì Alpha và Omega quá quan trọng nên mới cần Beta để cho họ thấy họ quan trọng như thế nào. Nếu có quá nhiều thứ nổi bật luôn ở đó và nằm cạnh nhau thì nó sẽ chẳng còn quan trọng và đáng được nhắc đến nữa.

Giống như những vì sao kia, chúng tỏa sáng yếu ớt tôn lên ánh ánh trăng tuyệt đẹp với ánh sáng của thiên đường. Dù một trong số chúng chợt tắt thì cũng chẳng có ai nhận ra. Nhưng nếu mặt trăng kia bị che khuất một tí thì người ta sẽ phát hiện ra ngay và thầm oán đám mây khó chịu đó.

Chị họ tôi phát hiện ra tôi học chung lớp với A (giờ tôi nhớ tên cậu ấy rồi, tên cậu ấy Trình Hạo Minh ), cũng sẽ không có gì cho đến khi chị ấy nằng nặc đòi tôi phải đưa mấy món quà chị ấy muốn tặng cho cậu ấy.

Tôi chẳng thân lắm với cậu ấy, chỉ vừa mới gặp cậu ấy mới được có vài ngày, số lần nói chuyện thì có thể đếm trên đầu ngón tay, số câu không vượt quá 10 từ. Sao chị ấy có thể nghĩ cậu ấy sẽ nhận những món quà này chứ?

Tôi không muốn nói tôi ngại hay gì, tôi chỉ không muốn trở thành đứa cùng bàn phiền phức. Trong lớp các bạn khác tìm rất nhiều lí do tặng quà cho cậu ấy nhưng đều bị cậu ấy lịch sự từ chối hoặc khéo léo đẩy sang cho người khác.

Tôi không muốn để lại ấn tượng là một người bạn cùng bàn phiền phức thay vì một người bạn cùng bàn mờ nhạt.

Nhưng tôi cũng không muốn chị họ nhìn tôi như thể tôi chỉ là một tên xa lạ vô ơn, kẻ chịu ơn nhà chị ấy mà không biết điều báo đáp. Ánh mắt theo tôi suốt cả thời thơ ấu và dường như không ý định buông tha cho đến khi tôi chết đi.

Hộp quà chị ấy muốn đưa cho A còn nằm trên bàn. Tôi chẳng biết ngày mai có nên mang theo để đưa cho cậu ấy không nữa.

Tôi cảm thấy bản thân đúng là một kẻ phiền phức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro