Ngày 31/08/XXXX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời nắng to, rất rất rất nóng.

Tôi không chắc thời tiết chói chang với nhiệt độ là 37C có đủ làm người ta phát rồ hay không, nhưng chắc chắn nó đủ làm cho tôi thành một quả cam héo. Tôi ghét thời tiết nóng nực, cái cảm giác khó chịu nhớp nháp ấy cứ theo tôi từ lúc thức dậy cho tới khi lên lớp. Nhìn trong gương tôi rất bình thường như mọi ngày, không hề có bất kì dấu hiệu sốt hay cảm gì cả. 

Sau 2 ngày ăn cơm chung với nhà cậu mợ, tôi đã được ăn riêng một mình trong phòng. Chị họ tôi càng lúc càng chướng mắt tôi, để tránh khó xử mợ đã nói chuyện riêng với tôi và mong tôi thông cảm. Tôi nghĩ mình sẽ được ăn chung với họ hơn 3 ngày cơ đấy.

Dù sao thì sáng nay tôi không ăn sáng, quá mệt mỏi và khó chịu để ăn. Tôi cảm tưởng mình sẽ nôn toàn bộ bữa sáng sau khi ăn xong nó. Chỉ có thể gượng gạo cười xin lỗi với chị giúp việc, tôi ôm cặp đi thẳng.

Tôi không muốn làm phiền A cho lắm nên cố tình đi sớm một chút, dù vậy khi lên tới lớp tôi vẫn thấy cậu ấy ngồi sẳn ở đấy. Cậu ấy đang nghiêm túc tập trung nhìn gì đấy trên điện thoại. Tôi không muốn làm phiền, lén đẩy bàn dưới rời xuống một chút đủ để tôi nép người vào chỗ ngồi. Dù đã cố hóp bụng nhưng cơ thể tôi vẫn sượt qua tấm lưng rộng ấy, vì không muốn nhìn trộm hay lỡ nhìn thấy thứ gì đó cá nhân của người khác nên tôi nhắm tịt mắt lại. Khi vào được chỗ ngồi vừa mở mắt ra đã thấy cậu ấy nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi có cảm tưởng toàn bộ lông tơ trên tay tôi đã dựng đứng hết lên.

Mắt cậu ấy thực sự rất đẹp, tựa như màu của bầu trời trong xanh vời vợi không chút gợn mây vào ngày đẹp trời gió mát. Hay màu của nơi biển khơi xa xăm, nơi những đàn cá bơi lội xung quanh dưới những rặng san hô? Tôi không biết nữa, tôi chỉ biết đôi mắt cậu ấy thực sự rất đẹp thôi.

Nhưng nếu chủ nhân đôi mắt ấy không cau mày nhìn tôi thì hay biết mấy, tim tôi đang run lên vì sợ rồi. Trong cái bộ não bé tí tẹo của tôi lúc ấy chẳng biết nên nói gì với cậu ấy. Cái miệng vụng về, hậu đậu chỉ có thể lắp bắp câu chào buổi sáng không ra hồn. May thay là cậu ấy khẽ gật đầu đáp thay cho lời chào rồi thôi nhìn tôi nữa.

Vuốt ve con tim yếu đuối, tôi vòng tay ôm đầu nằm sấp xuống bàn, tôi cảm thấy thật mệt mỏi. 

Tôi nằm suốt 3 tiết học, với cái thể chất dễ dàng biến thành người vô hình và ngồi lọt thỏm giữa những Alpha xung quanh như này mà thầy chẳng hề phát hiện ra tôi, thật may mắn làm sao.

Trong lúc mơ màng, tôi cảm nhận được hơi mát từ một bàn tay áp lên trên trán tôi, thật sự rất thoải mái. Dù rất muốn giữ lại cảm giác từ bàn tay ấy, nhưng tôi không thể khiến bạn cùng bàn vì bận tâm tới tôi mà không thể tập trung lên lớp, vì vậy tôi cố gắng khiến nụ cười yếu ớt của mình trông tươi hơn và đẩy tay cậu ấy ra.

"Tôi không sao đâu, chỉ là hơi mệt tí do mất ngủ thôi. Nằm chút sẽ khỏe ngay, cậu nên tập trung nghe giảng đi," tôi đã nói thế.

Cậu ấy có vẻ bối rối, môi mím lại. Tôi không muốn để cậu ấy bối rối thêm nên đã vùi mặt vào tay ngay sau đó.

Như tôi đã nói, tôi không hề sốt hay ốm. Gần tới giờ trưa tôi đã thấy hết mệt, nhưng cơn bức bối khó chịu vẫn còn đó. Tôi mua hẳn 2 bình trà lạnh vị bạc hà để nâng cao tinh thần hơn.

Khi vào lớp, tôi thấy A vẫn ngồi đó, tôi đã suy nghĩ một hồi mới quyết định đưa cậu ấy một chai. Cậu ấy có vẻ ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhận lấy, còn nở một nụ cười nhỏ hiếm hoi trên gương mặt lúc nào cũng mất cảm xúc kia nữa.

Tôi đã ngẩn ngơ trong phút chốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro