Hạ trong tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười rưỡi tối, ngày mai là thứ bảy. Tôi là một trong số những người may mắn học trường không dạy vào cuối tuần.

Nhưng thật ra kể cả khi mai có phải đi học thì tôi cũng sẽ ngồi đây viết mấy dòng tâm trạng này thôi. Chill.

Kết thúc tuần đầu tiên quay trở lại trường học, và trong suốt một tuần ấy tôi vẫn có phần ngơ ngác ngỡ ngàng vì bản thân đã đi qua ba tháng hè. 2022 là một năm đặc biệt, có thể nói nó là năm nhiều biến cố và hỗn loạn nhất cuộc đời tôi. Mùa hạ năm nay cũng vậy, đầy những thăng trầm mà chính tôi ngay lúc cuối xuân chẳng thể nào biết trước. Vậy mà không biết làm sao, khi được hỏi về kì nghỉ hè vào hôm đi học, cảm xúc đầu tiên tôi nghĩ đến lại là "nhàm chán". Có lẽ vì việc quá nhiều thời gian rảnh khiến tôi trở nên trì trệ và rối trí, hay do tôi bắt đầu cảm thấy có lỗi trước sự lười nhác của bản thân trong ít nhất một tháng hè ấy chăng?

Lúc tôi được hỏi về kì nghỉ hè năm nay, tôi đùa rằng mình có một công việc bán thời gian vào tháng sáu, và một sự suy sụp tinh thần vào tháng bảy; tháng tám tôi tham gia một số dự án, và hiện giờ tôi đang cố gắng để không trải nghiệm cảm giác sụp đổ tinh thần khác vào tháng chín. Cũng gọi là có thăng trầm, nhỉ? Thế tại sao đầu tôi lại nhảy số đến từ "nhạt nhẽo"?

Tôi không mấy ngạc nhiên khi một người không biết nghĩ thoáng và bay bổng về nhiều thứ như tôi coi tháng "thất" dương lịch âm thịnh dương suy hơn tháng cô hồn, kể cả khi nhiều văn hóa coi tháng tám mới là tháng xui xẻo. Tôi đủ lý trí để không chửi vong khi trong tháng ấy bản thân gặp điều xấu, nhưng cảm giác có quá nhiều thời gian rảnh do vừa nghỉ làm và chưa có lịch học thêm thực sự đã khiến tôi lâm vào tình trạng khủng hoảng. Cả ngày tôi làm những việc "giải trí" - lướt mạng, đọc truyện, nhắn tin phiếm, tải game - RẤT nhiều game - chỉ để vô thức cố gắng chứng minh rằng bản thân có nhiều việc phải làm và cuộc đời mình vẫn vô cùng ý nghĩa.

Đến lúc tôi cảm thấy mệt mỏi với sự nhàn hạ ấy, tôi nhận ra mình đã mất đi tâm thế sẵn sàng để đối mặt với những công việc khó nhằn mà cho kết quả bền vững hơn, như chạy deadline hay giữ vững các mối quan hệ. Tôi liên tục rủ rê tụ tập hay điền đơn tham gia sự kiện từ các dự án tôi theo dõi, chỉ để tiếp tục "tàng hình" khi những lần gặp gỡ ấy đến hẹn - do bản thân quá lười để thoát khỏi nhịp sống ù lì đã quen.

Tôi phát ngán với sự chậm chạp ấy, nhưng cũng tự cho rằng mình quá mệt mỏi để vùng vẫy thoát ra cái lười nhác thành quán tính. Tôi biết rằng khi hết trì trệ, tôi sẽ phải quay trở lại với tính năng suất có khi còn lớn hơn ban đầu, do kỳ vọng về việc bản thân đã hồi phục năng lượng hoàn toàn sau một thời gian nghỉ dài như vậy. Nhưng tôi vẫn tiếp tục đẩy lùi công việc mình cần làm đến lúc sát deadline, và tiếp tục lười biếng dù có cảm thấy đôi chút sợ hãi, nói như mọi người hay đùa là "thư giãn trong áp lực".

Tôi chỉ lo ngại rằng, khi một ngày nào đó mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát, bấy giờ tôi mới sực tỉnh và lại sụp đổ trước hàng ngàn hậu quả do cái tâm thế ích kỉ của tôi đã gây ra.

Hoặc tồi tệ hơn, tôi tiếp tục lười biếng và thờ ơ trước mọi chuyện kể cả khi nó đã đạt mức giới hạn. Liệu rằng đến lúc ấy tôi còn có thể cảm nhận được bất cứ điều gì khác hay không?

Một mùa hè đã qua. Năm học mới đã đến. Liệu tôi có thể rũ bỏ tính cách nhát sợ mọi thứ và trở thành con người trưởng thành tôi mong ước, như cái cách thiên nhiên thay áo mỗi lần chuyển mùa?

-----------------------------

Thật lạ khi gọi những dòng trên là nội dung của một trang nhật ký với tiêu đề "Hạ trong tôi", đặc biệt khi sau lúc viết tôi chỉ muốn cho hình ảnh minh họa là một chiếc lá đã chuyển cam vàng đang nằm nhẹ nhàng trên hàng sỏi đá. Nhưng có lẽ dù chủ đề ban đầu là cái gì đi nữa, tâm trí tôi cũng sẽ đưa tôi trở về với mấy suy nghĩ tiêu cực ấy thôi.

Hoặc có thể do, hạ trong tôi là sự hoài niệm về một điều mình dù ghét cũng không thể trốn tránh. Một điều dù đã đem lại một tình cảnh không mấy tốt đẹp cho bây giờ, vẫn là một thời đáng nhớ, kể cả khi ban đầu tôi nói rằng nó thật tẻ nhạt.

Có lẽ chiếc lá thu kia không thể hiện cho mùa thu đương tới, với tôi nó chính là hình ảnh của một mùa hạ đã qua; sắc cam của hạ, của thời gian, nhuốm vào chiếc lá đã rụng, chiếc lá đã từng có một thời huy hoàng trên cành của một chiếc cây cao sừng sững nào đó. Giờ nó trở thành biểu tượng của một điều sắp sửa bị lãng quên, nhưng cũng là một thứ chứng kiến và tượng trưng cho sự trưởng thành sắp tới.

-----------------------------

Văn phong lủng củng thật, chắc do cảm xúc bộn bề của tôi bây giờ. Thật may khi tất cả những gì tôi đang viết đều nằm trong cuốn nhật ký mình tôi có quyền mở.

Dù đôi khi tôi cũng mong rằng mình có thể chia sẻ những suy nghĩ vẩn vơ này cho ai đó khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro