Vô định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày bé ốm đau liên miên, 5 tuổi đã nói lớn lên mơ ước được làm bác sĩ, có thể chữa bệnh cho mọi người.

Mầm non xem phim hoạt hình nước ngoài, gặp phải một đoạn không có thuyết minh mà giật mình nhận ra mình chẳng hiểu họ đang nói gì. Ước sau này làm ban phiên dịch để biết đủ thứ tiếng mà xem mọi thứ mình thích.

Tiểu học bắt đầu đi học thêm học nếm, bị tổn thương sâu sắc khi biết học trên trường là chưa đủ. Tâm hồn non nớt tự nhủ nhất định phải theo nghề nhà giáo, giúp học sinh hiểu bài, không bắt chúng phải dành thêm bốn năm tiếng mỗi tuần chỉ để nắm chắc điểm 10 Toán Văn trên lớp.

Trung học đi thi học sinh giỏi tiếng Anh, học từ giáo viên chính khóa thì ít mà trung tâm thì nhiều. Lại hạ quyết tâm làm giáo viên ngôn ngữ để đất nước không còn vấn đề học nặng lý thuyết mà chẳng áp dụng được thứ tiếng nào trong cuộc sống.

Phổ thông tham gia các dự án phi lợi nhuận, chẳng thấy bản thân đủ giỏi trong việc gì, đi đâu cũng làm ban Nhân sự Hậu cần; dễ thì mong giúp ích ít nhiều cho dự án, cao hơn thì có lẽ hy vọng sau này bản thân có thể lên làm quản lý hay trưởng ban nhân sự của một tập đoàn lớn.

Đại học, chẳng hiểu sao tự nhiên chỉ muốn chờ 30 tuổi về nghỉ hưu viết sách. Vẫn chạy khắp nơi đi làm thêm, về cơ bản cuộc sống không có gì đáng để phàn nàn, nhưng vì lí do nào đó lại có suy nghĩ phi thực tế hết sức. 30 tuổi chắc gì đã nghỉ hưu, mà chắc gì lúc ấy mình đã có gì trong đầu để viết thành sách?

Có lẽ tất cả những "nghề em muốn làm khi lớn lên" ấy, thực sự chỉ là những nghề nghiệp ảo mộng, sinh ra từ một lần bất bình trước điều gì trong cuộc sống, rồi bị tùy tiện dán cái tên "dream jobs" mà chẳng có lấy một lần xem xét nghiêm túc.

Này thì hoài bão, này thì ước mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro