Bồ công anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vở Tập làm văn lớp 2, "miêu tả loài hoa em yêu thích" (nháp)

"Bồ công anh đẹp mà giản dị. Mỗi cánh hoa của chúng là một hạt giống, chỉ cần có gió thổi sẽ tựa vào mà bay đi, khám phá những vùng đất mới, lặng lẽ mà thành công tỏa sắc ở mọi miền. Bồ công anh có thể không phải là loài hoa kiêu sa, lộng lẫy nhất, nhưng chỉ cần thấy hình ảnh nhánh bông trắng ấy đung đưa trong gió, tận hưởng những giọt sương sớm mai và vệt nắng nhạt nhất ở lề đường sỏi đá, điều đó cũng đủ để tôi cảm thấy mát lòng." 

-----------------------------

DD/MM/YYYY

Ngày bé tôi nghĩ mình thích hoa bồ công anh, nhưng không phải vì tôi thấy bồ công anh đẹp; chỉ đơn giản là do tôi vô tình đọc được một bài viết về nó ở ngay trang đầu của một cuốn báo chuyên dành cho học trò. Là một đứa trẻ quá quen với hình ảnh hoa hồng trong mọi bài văn mẫu miêu tả loài hoa yêu thích, tôi như được thổi một luồng gió mới khi đọc bài viết về bồ công anh ấy, và tự nhủ bản thân sẽ yêu thích loài hoa này đến già, để cá tính của mình không bị ảnh hưởng bởi những khuôn mẫu cũ mèm lạc hậu - hay nói đơn giản hơn là để thể hiện rằng tôi không thích hoa hồng dù đó là thứ tôi viết trong mỗi bài kiểm tra tiếng Việt.

Lớn hơn chút, khi tôi đã theo học trường mới và dần làm quen với các bạn trong lớp, tôi dính phải một "mối tình trẻ trâu" - một cậu bạn trong lớp tôi có vẻ cố gắng tìm cách cưa đổ tôi, và tôi giả vờ thân thiết dần với cậu bạn ấy. Nó còn chẳng phải "tình yêu trong sáng tuổi học trò" hay "tình yêu bọ xít", chính xác là một người tìm cách thể hiện rằng bản thân giỏi cưa gái, còn người kia giả bộ theo để hưởng những cái lợi nhỏ nhặt trước mắt của cái danh "người yêu". Cậu ấy không thích tôi, tôi thừa biết. Tôi không thích cậu, chắc cậu ấy cũng hiểu. Hai đứa cứ vờ như đang có mối quan hệ mập mờ, vì thích suy nghĩ yêu - được yêu và thích hình ảnh bản thân thể hiện nhờ suy nghĩ đó. Thật lạ nhỉ?

Lên cấp ba, tôi tham gia một loạt dự án. Lúc điền đơn đăng ký, tôi viết bản thân muốn trở thành một mảnh ghép của dự án vì muốn gặp những người có cùng sở thích, tư tưởng và muốn được cùng họ gặt hái nhiều thành công cho mùa làm việc tới. Sau một thời gian, tôi dần chẳng biết là do bản thân muốn tìm người chung chí hướng, hay do mình muốn có cảm giác là một nhân tố trực tiếp gây dựng kết quả tốt đẹp đến điều nhiều người cho là ý nghĩa. Có thể tôi tham gia những dự án ấy vì tôi biết về thú vui hay chủ đề của chúng nhiều hơn về những trò tiêu khiển hay chủ đề khác, thay vì tham gia vì sự đam mê hay thích thú thực sự?

Biết đâu tôi đã không làm vì sở thích, mà vì tôi muốn mình phải là người thích những chủ đề như vậy? Biết đâu bao lâu nay, thứ tôi gọi là màu sắc cá nhân thực chất chỉ là hình ảnh lý tưởng về bản thân mà tôi đã cố gắng áp đặt lên mình?

-----------------------------

Thật nực cười. Đến cả nhánh bồ công anh vô tri vô giác kia, theo hướng nào đó, còn có mục đích sống cao đẹp hơn cả tôi. Nó biết mình sinh ra phải làm gì, nó khiêm nhường đón ánh nắng mai ven đường, lấp ló trong bụi cỏ xanh mát. Đến khi một luồng gió đủ mạnh thổi qua, nó để từng cánh hoa nương theo gió để chúng được lớn lên, sống một cuộc đời nhẹ nhàng và đơn giản như nó, ở những chân trời mới. Hình ảnh hạt giống bồ công anh được cuốn đi như một sợi chỉ mảnh, mang nhiều tầng ý nghĩa với mỗi người. 

Còn tôi, liệu tầm ảnh hưởng của tôi có trở thành một mẩu chuyện về cuộc sống cho bất cứ ai đang muốn nghe vài lời khuyên không, hay những hoạt động bé nhỏ ấy không thể làm ngay cả việc nó vốn dĩ phải làm - trở thành những kinh nghiệm quý báu để tôi trau chuốt và nhìn lại bản thân?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro