Sóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói về sóng, tôi nghĩ về đại dương. Về bài thơ của Xuân Quỳnh. Về cảm xúc và cảm nhận.

Nhưng sóng không chỉ hiện hữu khi ngọn gió gợi sắc của biển cả. Sóng không chỉ tồn tại trong một vài lời thơ triết lý bay bổng học sinh thuộc làu sau những tiết Văn. Sóng cũng chẳng nhất thiết phải là sự lãng mạn hào hoa hay tính đa sầu đa cảm của một người nghệ sĩ. 

Sóng là một chuỗi rung động. Một nốt nhạc ngân vang khi đàn ghi ta được gảy. Một mặt hồ lăn tăn khi hòn sỏi ném qua. Cảm giác xao xuyến bồi hồi, hoặc lặng lẽ bơ vơ, khi đột nhiên ngắm hòn mây lững lờ trôi trên bầu trời ngộp, và ngó thấy chiếc xe ô tô đang bò chậm chạp trong giao thông nghẽn tắc.

Sóng, chỉ đơn giản là sự thay đổi, dù là một thứ rõ ràng dễ thấy nhất, hay một cảm nhận thoảng qua nhỏ nhặt nhất.

Chúng ta vẫn luôn được bao trùm và vỗ về bởi sóng. Từ sóng điện từ của những món đồ kĩ thuật phổ biến đến những tạp âm hỗn độn của cuộc sống thường ngày, ta để sóng đến và đập vào thân xác ta, đi xuyên qua ta, nhưng chẳng mấy khi thực sự bắt trọn nó. 

Đôi khi ta lại tự tạo ra những đợt sóng của riêng mình - những lần đắm mình trong suy tư hay những đợt cảm xúc quá mãnh liệt cho vài điều đáng ra chỉ là vặt vãnh. Có lẽ ta nhận thấy những vệt sóng đó dễ dàng hơn, dù nhiều khi cũng chỉ muốn chúng dừng vỗ đập vào mình.

***

Sao lại bàn về sóng? Tôi chẳng biết. Ban đầu tôi chỉ thấy trong mình nổi lên chút gì chới với, lại bắt đầu viết với hy vọng có thể nắm rõ được nó. Nhưng tôi vô tình tạo ra những dải sóng mới - những suy nghĩ quá nặng tính triết lí và học thuật, hoặc quá lan man và vô dụng, về sóng. Một làn sóng chung đã được cả thế giới tìm hiểu, gắn mác và công nhận. 

Tôi viết như thể muốn dựa vào đó để biết thêm về con sóng hư vô trong lòng mình. Nực cười, vì khi tôi ngoảnh lại, con sóng ấy đã tự biến mất trước khi tôi kịp xây đắp hay đặt tên cho nó dựa vào những dải sóng mới tôi vừa có được. 

Chẳng biết là tôi đã nhấn chìm chính con sóng nhỏ ấy bằng những làm sóng mới nổi kia, hay do nó đã tự hòa mình với mặt nước trước khi tôi kịp đứng ra nhận rõ nó.

Chỉ biết rằng, con sóng hư vô ấy chẳng phải thứ có thể chờ tôi chạy tới, cũng chẳng phải điều tôi có thể van xin ở lại. Nó chỉ vô tình vậy thôi, đến và đi.

Để tôi chơ vơ với những dải sóng tôi đã cất công gợi lên vì nó. Những dải sóng mà có lẽ sẽ ra đi chậm hơn một chút, trước khi hoàn toàn trở về với mặt nước vốn dĩ đã chẳng cần trêu ngươi tôi như kia.

***

Có lẽ chút cát đọng lại chính là thứ những dải sóng mang cho tôi để an ủi. 

Có lẽ những gì tôi cần vẫn chỉ là gom nhặt những đụn cát đó sau mỗi lần sóng gợn và sóng qua, giúp chúng kết tinh thành những tác phẩm tuyệt mỹ.

Hoặc có lẽ tôi cứ để chúng ngang ngổ như vậy, cho đến khi chúng được con sóng khác đưa về biển, hay đắp lên từng lớp để thành một bờ biển xinh đẹp. 

Miễn sao tôi thấy chúng tuyệt diệu, có lẽ cũng không cần phải lo lắng quá về việc làm gì sau này với những thứ đang và đã qua như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro