Lới nói đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghĩ mình nên dừng việc đăng các dòng tâm trạng lên trên trang cá nhân của mình lại. Nó chỉ khiến cho những người đã follow tôi, hoặc những người lạ ghé qua cảm thấy thật phiền phức,  thậm chí là thấy mệt mỏi thay.

Vậy là tôi tổng hợp tất cả những lời tâm sự lại và dồn chúng vào một góc, một khoảng trời của riêng tôi và tự hỏi chẳng biết có ai đó ghé qua thăm thú hay không, hoặc đến bao giờ thì tôi cảm thấy chán nản những lời than thở của chính mình.

Tính đến hôm nay, khi viết xong lời nói đầu, cái sự nghiệp viết văn dạo của tôi đã được ngót nghét gần hai năm. Tôi bắt đầu publish tác phẩm "Lạc lõng" khi chỉ vừa qua tuổi mười lăm một chút, chẳng có bất cứ kinh nghiệm gì ngoài hơn chục năm học tiếng Việt. Mỗi ngày trên watt đều xuất hiện thêm những tài năng trẻ mới, xuất hiện những người chuyên nghiệp đã vững tay cầm bút và cả những người thực sự nghiêm túc với việc viết văn.

Vậy ở nơi này, tôi sáng tác vì ai? Tại sao sau từng ấy thời gian tôi vẫn có thể kiên trì viết truyện đến như vậy? Tôi viết đã đủ tốt hay chưa và liệu tôi có thể làm tốt hơn nữa hay không? Tôi không biết. Có lẽ tôi đã bắt đầu mất đi phương hướng từ cái ngày tôi chọn từ bỏ môn văn để theo một con đường mà cả tôi và bố mẹ tôi đều cho rằng nó thiết thực hơn nhiều.

Đã hai năm trôi qua mà tôi vẫn còn cảm thấy ngượng mồm khi tự gọi mình là "tác giả". Nghe từ ấy có vẻ xa vời lắm, vì tôi nhận thấy mình chẳng là ai trong vô vàn người viết văn. Có một bạn mà tôi thầm ngưỡng mộ đã nói với tôi thế này: "Hay viết đúng là không bằng viết hay, nhưng hay viết là một trong những con đường để viết hay."

Và sau chừng ấy thời gian, từ một đứa tay mơ chẳng có chút kinh nghiệm viết lách nào, tôi cuối cùng đã đúc kết được vài suy nghĩ. Thực ra thì nó chẳng cao sang gì, nhưng ít nhất mong người đọc có thể tôn trọng chúng cũng như tôn trọng chính tôi.

Kí tên

#My

22/4/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro