Phong cách viết văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 20/4//2020

Bốn ngày trước, dưới bài review đầu tiên về tác phẩm "Lạc lõng", tôi đã nói: "Thứ" văn phong tạp nham lẫn lộn giữa Âu, Tàu, Việt khiến đến chính người viết khi đọc lại còn phải căm ghét.

Tôi dùng những lời cay độc nhất lên chính phong cách viết văn của mình. Có lẽ lúc ấy tôi xúc động quá nên không suy nghĩ gì nhiều, song bây giờ tôi cảm thấy rất hối hận. Vì sao? Vì ngay cả phong cách viết văn của chính bản thân mà tôi còn tỏ thái độ thù địch, vậy thì tôi còn viết văn làm gì nữa? Thật sai lầm!

Tại sao chúng ta phải vạch rõ giới hạn, thế nào là Âu văn, thế nào là Trung văn, thế nào là thuần Việt? Mục đích là để người đọc có cảm nhận rõ nét nhất về fic của mình. Nhưng khái niệm của chúng rất mập mờ, thậm chí tôi đã thử google để tìm định nghĩa nhưng cuối cùng lại chẳng thấy gì cả."Thứ văn phong" mà tôi coi thường ấy, được tích góp qua từng năm, sau khi tôi đã đọc nhiều các tác phẩm từ các đất nước khác nhau trên thế giới, từ nhà văn Việt Nam như Nam Cao, Nguyên Hồng, Tô Hoài,... đến nhà văn Đức, Anh, Pháp, Nga và cả ngôn tình Trung Quốc. Cuối cùng, tôi xây dựng được phong cách văn của riêng tôi, độc nhất. Có thể nó không rõ ràng và  vẫn chưa thể hiện hết được cái tôi cá nhân của tôi (như một bạn reviewer đã nhận xét), nhưng tôi đáng lẽ nên ngẩng cao đầu và nói to rằng: "Phong cách đó thuộc về tôi." Nó có thể pha một chút phương Đông, cũng có thể pha một chút phương Tây (như những nhà thơ mới, kể như Xuân Diệu hay là Huy Cận), cũng có thể có giống văn Mỹ (Murakami Haruki). Và khi tôi không chú thích, tức là tôi được tự mình định nghĩa chính phong cách viết văn của mình và chẳng gò ép theo bất cứ khuôn mẫu nào.

Tôi chẳng hiểu biết nhiều về văn chương, tôi chỉ ham đọc, ham viết, tuy cả hai chỉ đạt đến mức tạm chấp nhận. Nhưng trước đây, tôi đã đạp lên cái lòng tự tôn bé bằng hạt đậu của một tác giả nghiệp dư và căm ghét ngược trở lại những gì tôi đã viết ra. Nó có thể trẻ con, nó có thể lỗi chỗ này, hỏng chỗ kia. Cô giáo dạy văn của tôi, một nhà thơ, một nhà văn đại khái đã nói thế này: Hãy cất giữ những gì mình viết ra để khi nhìn lại thì mới thấy ngày xưa mình ngây ngô quá.Tôi thì chưa lớn hẳn, nhưng ít nhất bây giờ tôi đã hiểu "cất giữ" ở đây tức là trân trọng những gì mình đã làm ra, chứ không phải hạ thấp chúng xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro