Buổi Dã Ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn biết đấy , lần trước tôi đã kể với bạn về việc mà tôi hào hứng đi dã ngoại như thế nào nên tối qua tôi nhận ra mình cần chuẩn bị tốt hơn cho chuyến đi này, thế là tôi xin tiền bố 5 đô-la để mua đồ ăn thức uống .
Bố có vẻ không hài lòng lắm , nhưng bố vẫn đưa tôi 5 đô-la và 4 xu nữa .
Vậy là, tôi hào hứng đi ra ngoài mua đồ nhưng trước khi tôi có thể đi một bước nữa để tới của chính , anh họ Lincoln của tôi đã bảo tôi rằng anh ấy cũng muốn đi cùng tôi nữa .
Anh Lincoln đã bị gãy một ngón tay và phải bó bột,khổ nỗi ngón tay của anh ấy bị gãy là tay phải , và tôi biết rằng anh ấy đã rất khó khăn trong việc gắp đồ ăn hay viết chữ nên tôi không muốn làm anh Lincoln thất vọng . Vì thế mà tôi đã đồng ý rủ anh ấy đi cùng tôi .
Đã khá muộn giờ này rồi mà hầu hết các cửa hàng tạp hóa đều đóng cửa hết , nhưng chỉ còn duy nhất MỘT cửa hàng còn mở là Buzz .
Tôi không muốn mua ở tạp hóa Buzz, vì trước đây , chị Alice đã từng mua một thanh pho mát ở tiệm Buzz này , và người chủ của cái cửa hàng tạp hóa này hẳn rất khó tính vì khi chị Alice nhờ người chủ thanh toán , tôi đoán chị ấy đã dùng sai lệch từ ngữ để nói với chủ cửa hàng , vì vậy người ấy đã không bán cho chị Alice .
Tôi đã mua ở tất cả các cửa hàng tạp hóa trong khu phố mà tôi sống , không một ai phàn nàn về việc tôi nói trống không cả .
Nhưng bây giờ đã có một người nào đó khó tính đến mức nếu tôi dùng sai một từ để nói với chủ cửa hàng Buzz thôi thì hàng hóa của tôi sẽ không cánh mà bay .
Tôi mua một vài món snack , nhưng tôi biết là giữa đường đi tôi không thể thiếu được nước và hầu như ai cũng vậy . Nên tôi đã mua một chai nước vị đào mát lạnh .
Đến quầy thanh toán , tôi phát hiện ra chủ của tiệm Buzz đang chơi đánh bài trên điện thoại .
Tôi có chút sợ hãi , nhưng vẫn đặt đồ lên quầy thanh toán vì tôi biết là không còn đường rút lui nữa .
Tôi gọi chủ cửa hàng thanh toán cho tôi nhưng may là tôi đã dùng đúng từ ngữ để nói .
Nhưng xui xẻo thay, tôi đã không có đủ tiền để mua đống hàng hóa ấy trong khi chủ ở đây nói rằng tổng cộng là 6 đô-la .
Tôi đang băn khoăn suy nghĩ làm cách nào để trả đủ tiền cho chỗ hàng hóa này thì anh họ Lincoln của tôi đã thanh toán hộ tôi bằng cách chuyển tiền qua tài khoản của anh ấy.
Tôi đã nợ anh Lincoln lần này . Không những anh ấy giúp tôi trả tiền được cho đồ mà tôi mua mà anh ấy còn giúp tôi không bị người chủ la mắng tôi giữa đêm khuya .
Tôi biết tôi cần trả ơn anh Lincoln, thế nên tôi nói với anh Lincoln rằng anh ấy có thể nhận 5 đô của tôi thay cho lời cảm ơn .
Nhưng anh Lincoln đã từ chối vì lòng tốt của mình . Bù lại anh ấy nói với tôi rằng sau này phải trả nợ anh ấy bằng cách tôi chăm sóc anh ấy khi về già nhưng tôi nghĩ đó chỉ là trò đùa của anh ấy mà thôi .
Bác Sarah là người tổ chức chuyến đi này , và bác ấy thông báo rằng chúng tôi cần tập trung đầy đủ ở tòa nhà Limba 5 , để đoàn xe đến và chở chúng tôi đến khu cắm trại . Sáng mai , 7 giờ 30 phút là thời gian giới hạn để chúng tôi tập trung nên tôi đã cố ngủ thật say để sáng mai có thể tươi tỉnh đi dã ngoại .
Nhưng sự háo hức của tôi đã làm tôi thức gần như CẢ ĐÊM , nhưng tôi vẫn đặt báo thức lúc 5 giờ 30 phút sáng để chuẩn bị cho chuyến đi .
Sau đó điện thoại của tôi reo liên tục , ban đầu tôi khá bình thường, nhưng sau đó đã khá sốc vì tôi được thêm vào nhóm bạn bè lớp tôi để nói chuyện qua ứng dụng .
Bạn đầu tôi đã trò chuyện khá vui vẻ với bạn bè nhưng sau đó tôi nhận ra rằng bạn bè tôi đã nói những từ ngữ không tốt trong nhóm nên tôi đã rời khỏi nhóm ngay sau đó .
Nhưng chí ít vẫn có một người nói tôi LỊCH SỰ , đó là Andy .
Tôi có tài khoản để nói chuyện với Aaron , nên tôi đã xin lỗi Aaron về chuyện tôi quá trẻ con , nhưng Aaron đã bảo tôi rằng không sao , từ giờ chúng tôi cứ nhắn tin riêng thôi , nên tôi rất biết ơn Aaron .
Đánh răng và ăn sáng xong thì đã 7 giờ rồi , nên tôi nhờ bố chở tôi đi .
Nhưng trời mưa GIỮA CHỪNG nên ban phụ huynh đã hoãn lại đến 8 giờ 30 phút rồi mới có thể đi .
Thấy chưa, vì hễ tôi chuẩn bị cho một chuyến đi picnic nào đó , là y như rằng lại có chuyện với tôi .
Bố đã chở tôi đến tòa nhà ấy vào lúc 8 giờ , và sau đó thì đoàn xe cũng đến .
Chúng tôi sẽ cắm trại ở khu Grandma's Garden , vì vậy chúng tôi lên đường .
Khi tôi đang ở trên xe buýt , nói chuyện một say sưa lúc lâu với bạn của tôi - Dino , thì tôi bỗng cảm thấy đói , nên đã lấy ra một ống snack vị ớt ra , và đúng lúc ấy , Julian thò ra ghế mà tôi đang ngồi và rằng cậu ấy muốn xin tôi một miếng snack .
Cũng được thôi , vì nếu tôi hết ống snack này thì tôi VẪN CÒN một ống snack nữa , vị kem chua hành .
Nhưng tôi không chắc là Julian đã ăn ống snack này trước đây, vì sau khi ăn một miếng Julian nói -
"Ồ, ngon đấy ! Nó là vị mới hả ?"
Thực ra , ống snack vị ớt này đã rất phổ biến và trở thành một vị snack "Huyền Thoại" từ lâu rồi , nhưng tôi không thể tin nổi rằng vẫn có người nói nó MỚI cho đến tận NGÀY NAY .
Tôi luôn mang một thanh kẹo dẻo dài 1 mét cho chuyến đi , và lần này cũng vậy .
Chị Alice có một người bạn thân . Một lần chị ấy cho bạn một miếng kẹo dẹo dài 15 xăng ti mét trên xe buýt . Có loại kẹo dẻo ngắn hơn 1 mét tương tự như vậy , và cô ấy đã bảo với chị Alice rằng mình không cần hết một thanh kẹo dẻo ấy , nhưng khi quay sang thì thấy chị Alice đang nhai thanh kẹo 1 mét ấy .
Khi tôi lôi thanh kẹo dẻo 1 mét ấy ra , các bạn tôi đã ăn hết của tôi nửa thanh kẹo và khi xuống xe , tôi biết là mình không thể thưởng thức món kẹo dẻo này lâu dài hơn nữa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#artbook