Dã Ngoại Sắp Tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ Tư , ngày 25/10 . Vì trường chúng tôi có số lượng học sinh quá đông nên tôi được nghỉ luân phiên . Điều đó có nghĩa chúng tôi sắp được đi dã ngoại vào 3 ngày tới nữa . Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc thứ Bảy tôi phải đi học Tiếng Anh .
Tôi nghĩ tôi nên chúc bạn bè tôi một buổi dã ngoại vui vẻ nhất có thể trong khi tôi đi học .
Hồi còn nhỏ , bố tôi từng nói với tôi rằng , tôi và bố sẽ có thể đi dã ngoại ở vùng ngoại ô nên tôi đã rất hào hứng và chuẩn bị mọi thứ để sẵn sàng lên đường .
Nhưng khi quay ra phòng khách , tôi không nhìn thấy bố đâu cả .
Sau đó bố quay trở lại với một bộ dạng uể oải và ướt nhẹp , hóa ra là bố đã xuống lấy xe ô tô để đi rồi, nhưng trời mưa nên tôi chỉ có thể miễn cưỡng mà hủy bỏ chuyến đi này .
Vậy nên, mưa là một trong những thứ cản trở tôi và bố đi cắm trại =_=
Không những có mưa mà đường đi còn XA nữa . Nếu đi ô tô sẽ mất tới 2 tiếng CHO hành trình đi dã ngoại của bạn . Còn chưa kể tắc đường hoặc kẹt xe hay gì đó tương tự thì mất bao nhiêu thời gian để đi đâu đấy .
Thực tế, tôi chưa đi cắm trại bao giờ . Hồi tôi còn nhỏ, bố dựng tạm cho tôi một căn lều trong phòng khách để tôi và chị Alice SỐNG trong đó . Nhưng rõ ràng diện tích nhà tôi không lớn nên bố chỉ để căn lều đó giữa phòng khách có vài ngày .
Aaron kể với tôi rằng , cậu ấy và bố thường đi dã ngoại vào cuối tuần . Và tôi đã rất ngạc nhiên khi Aaron có thể đi dã ngoại như thế trong nhiều ngày .
Điều mà tôi cảm thấy tệ hơn hết là giới thiệu cho BỐ về ứng dụng học ngoại ngữ tên Darla và bố hoàn toàn bị lôi cuốn vào đó vì , nó có cả bảng xếp hạng tính điểm cho bạn mỗi khi bạn học được một bài ngoại ngữ .

Trung bình , mỗi bảng xếp hạng cần khoảng sáu ngày để kết thúc và tôi đã thăng lên giải đấu Kim Cương rồi .
Ngày nào bố tôi cũng tranh giành với những người học khác để lên top của giải đấu .
Tôi có một hình ảnh đại diện cho hồ sơ của mình nhưng chị Alice đã thay đổi nó bằng phiên bản của chị ấy ,và đây là nó :


Chị Alice giỏi hội họa nên đã làm cho tôi bức hình này nhưng thành thật mà nói , tôi cũng không cần nó cho lắm .
Hôm qua tôi cứ ngỡ rằng mình sẽ được thưởng thức món gà chiên giòn ngon nhất trong quán ăn tự phục vụ của trường tôi nhưng tôi nghĩ là mình đã tưởng bở quá đà vì hôm nay không có món gà chiên giòn mà thay vào đó là món CÁ chiên giòn .
Nhưng tôi không đụng vào món cá chiên , và tôi biết có một cách để làm chuyện này nan giải là cho Aaron phần cá của tôi vì cậu ấy yêu món cá .
Lý do mà tôi KHÔNG BAO GIỜ đụng vào món cá chiên là tất cả mọi rắc rối kể từ khi tôi còn học lớp một . Bản thân tôi lúc đó rất mê món cá chiên , đủ để bạn có thể nói tôi còn ăn hăng hơn cả Aaron bây giờ .
Cho đến một ngày , đang ăn dở món cá của tôi thì đột nhiên tôi bị mắc một cái xương trong họng . Chính điều đó mà nó làm tôi tởn tới già vì tôi đã nôn ra ngay số cá trong bụng nhưng nó vẫn chưa đẩy được cái xương cứng đầu ấy ra .
Vậy là tôi đã học được một bài học xương máu về việc này thế nên , tôi đã không ăn cá suốt 4 NĂM .
Tôi phải đến gặp y tá của trường . Cô ấy nói rằng nếu tôi ăn chuối hoặc quả vải thì cổ họng sẽ không đau trong lúc ấy và quả nhiên là nó có tác dụng .
Nhưng phần còn lại trong thời gian nghỉ ngơi của tôi quả là KHỦNG KHIẾP vì tôi chưa được lấy cái xương trong cổ họng mình .
Buổi chiều , bố mẹ đành đón tôi và đưa tôi đến một bệnh viện để nhờ bác sĩ lấy xương trong cổ họng tôi ra .
Nhưng hơi ngại để nói ra điều này, là tôi đã ho vào bác sĩ khi đang cố gắng giúp tôi thoát khỏi đau đớn .
"Gaaaaaaaaaahhhh !"
Tôi gào thét trong sự lo lắng , nhưng xin lỗi vì đã phóng đại mà nó chỉ là công cuộc lấy xương bình thường .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#artbook