Apartment key: Chìa khóa căn hộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

POND NARAVIT...

Dạo trước... em và tôi cùng nhau đến tòa nhà GMMTV, chẳng biết là sao đó, mà chìa khóa căn hộ của em vô tình rơi trên xe của tôi... hôm đó cũng đã tối, lúc tôi nhận ra và gọi cho em, thì em nói đã vào nhà được rồi. Chìa khóa là do ba của em mang qua, nhưng từ dạo đó chẳng lần nào gặp em tôi nhớ ra việc trả lại chìa khóa cả.

Kết quả là chìa khóa của em vẫn nằm nguyên trong ngăn tủ, trên xe tôi... em chắc cũng quên mất chuyện này rồi. Và tôi cũng vậy, suýt quên mất được bản thân đang giữ chìa khóa căn hộ của em.

Hôm nay tôi và em lại có sự kiện cùng nhau, mấy hôm nay chưa gặp em vì em vừa có chuyến dã ngoại cùng bạn, nên tôi hôm nay rất vui trong lòng, bởi cuối cùng cũng được gặp em rồi... bụng chứa một mớ náo nức, miệng cười đến không thể khép lại.

Bản thân muốn được gặp em, nên từ sớm đã vội vội, vàng vàng ra khỏi nhà, áo thun trắng, quần jean... là outfit của tôi khi đến nhà em. Vì mong gặp em mà tôi vô cùng khẩn trương... tay vô tình mở ngăn tủ kia, nhìn thấy chìa khóa căn hộ của em. Cầm lấy, bản thân có chút luyến tiếc, nhưng tôi nghĩ vẫn nên trả lại chìa khóa cho em.
Cầm theo chìa khóa lên nhà, nội tâm lại có chút hư hỏng muốn tự tiện bước vào nhà, định hù dọa em một chút.

Vẻ mặt hí hửng, cẩn thận tra chìa khóa vào ổ... tôi bước vào vài bước, còn chưa kịp xoay người để xem em đang ở đâu trong nhà thì...

" Ưm~~" kèm theo tiếng thở dốc nặng nề, tiếng động làm tôi đỏ mặt... bởi tôi rất rõ tiếng động đó đang bật ra từ cổ họng của em.

Cậu chủ nhỏ đang nằm trên sofa, quay mặt ra ban công nên chẳng biết tôi đã đến đây, tiếng động kì lạ kia là của em? Tôi chắc chắn! Tôi cũng hiểu em đang làm gì, cổ tay trái di chuyển lên xuống, chuyện đó tôi có thể thấp thoáng nhìn thấy được.
Liệu tôi lên tiếng thì mọi chuyện sẽ thế nào? Em sẽ ngại ngùng xấu hổ vì âm thanh kia của em đúng không, chẳng rõ nữa. Nhưng cổ họng của tôi đang như khát khô vậy, cả người nóng ran.

" Phuwin" phải khó khăn lắm, thì tôi mới có thể gọi tên của em. Bởi tôi sợ, sợ bản thân sẽ sai lầm, sợ rằng mọi thứ sẽ kì quoặc.

Em giật mình... vội vàng dùng gối che đậy, nhưng rồi... đôi mắt ấp nước, long lanh kia của em chạm vào tôi. Em cần tôi giúp đúng không? Nhưng em không thể mở miệng đề nghị? Môi nhỏ muốn sưng lên, vì em đang cắn môi... em đang bối rối, đang chẳng biết phải làm thế nào?

" Anh giúp em nhé"

Cậu chủ nhỏ im lặng, nhưng cũng không mở phản đối... tôi áp sát lại vòng tay ra sau lưng em, tay miết lấy vòng eo bé nhỏ.

" Đừng cắn môi nữa, sưng cả rồi"

Tôi nói nhỏ vào tai em, rõ ràng cả căn hộ chỉ có hai người. Bản thân tôi lại thích cảm giác đưa môi vào gần vành tai của em, cảm giác cực kì kích thích. Có thể hôn nhẹ một cái, làm cơ thể của em run lên... để em ngồi xuống sofa.

Tay trái cầm lấy "em", cơ thể kia run rẩy nhẹ, tôi bắt đầu nhẹ nhàng tuốt lên tuốt xuống. Cố dịu dàng với em nhất có thể, bởi em là người mà tôi trân trọng, bởi dù có gì xảy ra tôi vẫn sẽ cưng chiều em vô điều kiện.
Tay phải giữ lấy khuôn mặt đờ đẫn kia, hôn một cái lên môi... đôi mắt mơ màng của em như thúc đẩy lấy tôi làm vài chuyện xấu xa hơn, đại não rất nhanh đã suy nghĩ được nhiều thứ hay ho.

Em bắt đầu cảm thấy an toàn, lưng tựa ra sau, nhẹ nhàng đồng ý cho tôi làm điều này với em... bản thân chưa từng trải qua loại chuyện này, kinh nghiệm bằng không. Thật là tôi cũng thỉnh thoảng có an ủi anh bạn của bản thân, nhưng việc bản thân tự làm với việc tôi làm cho em nó khác, bản thân biết được là phải nâng niu nhưng nhìn em tôi lại muốn ức hiếp một chút.

Vài giây nhẹ nhàng lên xuống, tôi quan sát biểu cảm của em, có vẻ đang tận hưởng? Tận hưởng cảm giác tôi mang lại cho em.
Tôi mở miệng, đưa vật căng cứng của em vào trong... cơ thể em lần nữa run rẩy, môi quét từ đầu đến cuối. Sau đó lại rút ra, mút nhẹ vào đầu khất của em, khích thích, lưỡi quét qua cái lỗ nhỏ nhạy cảm!

Còn em, em bắt đầu phát ra những tiếng rên rỉ nho nhỏ, tay nhỏ bắt đầu luồn phía sau gáy của tôi, em nhưng đang cỗ vũ tôi vậy! Cổ vũ tôi cuồng nhiệt hơn với em. Bản thân bắt đầu tự tin hơn, dù chẳng có kinh nghiệm, một lát sau, miệng tôi bắt đầu linh hoạt hơn, nhanh hơn hơn, đưa em đến khoái lạc, cuối cùng cũng làm cho em bắn ra.

Phuwin vội vàng rút khăn giấy, muốn lau đi vết dịch trắng em để lại.

" P' Pond, nhổ ra đi"

Tôi ngờ ngợ nhớ ra, bản thân đã nuốt luôn của em vào trong bụng " Anh... nuốt rồi" vô tội mà trả lời em.

" Em xin lỗi" nhìn em buồn hẳn đi, chuyện này là do tôi tự nguyện mà. Em không cần cảm thấy có lỗi, bé cưng à.

" Phuwin, là do anh tự nguyện "

Tôi chồm người, hôn lên môi em... bản thân muốn em một chút, tay cũng rối loạn.
Mà vuốt ve lấy eo nhỏ, hít lấy mùi hương từ gáy cổ của em... mùi nước hoa thơm mát.

" P' Pond"

Tôi hiểu được em đang không muốn, bản thân cũng dừng lại hành động.

" Anh xin lỗi... Được rồi thay đồ đi, anh chờ em"

Tôi ngồi một mình ở phòng khách, bản thân có chút tiếc nuối nhưng, cũng thấy phấn khích vì bản thân và em vừa trải qua chuyện kia.

Vui vẻ mà quay một vid để đăng lên story... đăng vẫn chưa đủ nên thêm một bức ảnh chụp từ ban công của em.

Em bước ra, người mặc áo sơ mi, vải satin đen. Trông quyến rũ chết đi được, nhưng tiếc quá... có lẽ cần thêm thời gian để tôi có thể ở cạnh em. Em bước lại, quan sát tôi một cái...

" Anh có đem áo theo không?"

" Chuyện gì sau?"

" Áo của anh..."

Lúc này để ý thì mới nhìn lại mới thấy, áo dính một chút dịch trắng của em. Thật sự nhìn không ra đâu, phải nhìn cận lắm mới thấy được.

" Để anh ra xe lấy áo"

Tắm một lượt mới mặc áo vào, em ngồi chờ tôi ở ngoài. Cả hai sau đó ra xe và đến salon... lúc đang đi trên xe tôi bật playlist nhạc mà P' Jo giới thiệu dạo trước...

" Take me to church"

Bé à anh không có đang nói tên bài hát, anh muốn bé đưa anh đến nhà thờ đó. Nếu em nói thế thì tôi sẽ lập tức phóng xe đưa em đến nhà thờ, tôi muốn kết hôn. Dù 21 tuổi có vẻ là hơi sớm.

Makeup xong, bản thân nghịch máy ảnh một chút, chụp cho em vài bức ảnh. Tôi nhớ lại về hình bộ dạng gợi tình của em vào buổi sáng, ước gì tôi có thể ghi lại nét mặt ấy... nhưng em sẽ không cho tôi ghi lại đâu, thôi thì nhìn tận mắt cũng thấy vui rồi.

Đọc rồi thì cmt đi, ko thấy cái cmt nào t tưởng ko ai đọc t lười viết lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro