" Chỉ nắm tay và ngủ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

POND NARAVIT...

Cả ngày hí hoáy điện thoại rồi lại buông bỏ vì buồn ngủ, giật mình tỉnh giấc. Em và fan đang tweet ăn mừng việc em đạt 1.7m follower. Tôi lại ngủ đến suýt quên... đã cố đợi nhưng rồi lại ngủ quên, tệ thật.

Bản thân chẳng biết làm gì... cứ đối diện với mấy thứ này là lạ lúng ta, lúng túng.
Tweet gì thì ý nghĩa nhỉ? Tweet gì để được em quan tâm... bởi em còn chưa rep Line của tôi.

Ô hổ cái tweet của em chất chơi quá cơ.

Tim anh này... đến chơi nếu em muốn nhé. Nhưng em đừng chỉ đến dạo chơi được không? Anh muốn em ở mãi trong trái tim của anh. Ngẫm nghĩ rồi tự cảm thấy vui vẻ, bản thân lại tự luyến hơi quá rồi.
Tại tôi u mê nhiều quá đúng không?

Cái hashtag kia cũng thấy chướng mắt ghê " 1.700k Đưa Phuwin đi du lịch trong mơ" đến tôi còn chưa dám mơ rằng sẽ đưa em ấy đi du lịch mà.

Nhất định chúng tôi sẽ cùng nhau đi nghỉ, phải có một sức khỏe thật tốt, cái lưng cũng phải thật tốt mới được. Nói đến đây lại thấy hơi đau lưng, muốn khóc quá.
Nghĩ đi nghĩ lại tự nhiên thấy ghen tị với mọi người, chẳng hiểu cảm xúc bản thân nữa. Tôi đang ghen tuông vớ vẩn đúng không?

Tôi ngứa gan tweet một tweet.


Kèm hashtag kia dành cho em.
Phuwin, em dám thừa nhận rằng em không có không?

Em có biết giấc mơ đẹp gần đây mà tôi mong muốn mơ thấy là gì là gì không? Là có thể nắm tay em, chỉ muốn như thế thôi. Trong tương lai, giấc mơ đẹp kia của tôi và em sẽ trở thành sự thật?

Bản thân háo hức mong chờ em trả lời, bởi tôi rõ... một cái tweet gợi đòn như thế, em sẽ rất nhanh mà trả lời tôi. Đúng vậy... nhanh ghê, chỉ cần 5 phút!


Cái gì vậy chứ? Muốn đánh trống lãng sau?
Nhưng bài hát này chúng tôi đã từng song ca rồi, lời bài hát nghe cũng na ná tình cảnh của tôi hiện giờ đấy. Chính nó, y như tôi hiện tại.

~~ Nếu hai ta chỉ là bạn, thì đừng quá thân mật với tôi như vậy. Nếu em bắt đầu thì tôi sẽ tiến tới. Em có sẵn lòng đón nhận tôi không? ~~

Hôn môi, đã làm. Nhớ về em, vẫn đang làm. Muốn em, chưa được làm... sợ làm quá thì nó ô dề, lần trước ở nhà em. Trước mặt bao người, đã quá đủ ô dề rồi. Trả lời lại em nào... tôi buộc em phải rep Line mới được.


Ý anh là em nên rep Line của anh rồi nhé, ý anh là em đừng để anh nói quịch tẹt ra trên này.
Anh đang nhớ em lắm nè, gặp bao nhiêu cũng hỏng đủ.

Chuông báo tin nhắn từ Line vang lên, tôi hài lòng ghê nơi, miệng không khép lại được luôn đây này.

" Lại làm sao nữa?"

" Nhớ em"

" Nhớ em thì đến nhà em"

" Anh đến liền nhé, giờ anh đến nhà em liền"

Tôi nhanh chóng, hào hứng chạy đến nhà em. Chẳng biết là có làm nên chuyện gì hay không, nhưng nhớ em quá. Tôi muốn gặp. Chỉ cần nhìn thấy em là được, mấy ngày không gặp rồi...

Người nhỏ vừa mở cửa, đã bị tôi ôm siết trong vòng tay, bản thân có thể ôm em lâu thật lâu cũng được... em cũng chìu theo ý tôi, mà để tôi ôm lâu hơn một chút. Đến khi tôi cảm thấy người nhỏ, bắt đầu khó chịu mà cựa quậy.

" Định ôm thế này đến sáng?"

Bản thân tôi vẫn chưa bỏ em ra

" Nếu có thể thì tốt quá"

" Không muốn ăn Cabonara à?"

" Muốn ăn em... xem xem ngon không nào" tôi lớn gan, cắn nhẹ vào cổ của em.

Em đẩy tôi ra nhưng tôi đã nhanh chóng để lại một vết mờ mờ, trông không rõ ràng... nhưng bạn biết đó, càng mập mờ thì càng tốt mà.

Carbonara ngon quá đi, tuy là bản thân còn muốn cùng em ôm ấp. Nhưng carbonara ngon quá, ăn một chút nữa. Em dạo này bận rộn việc học hành lắm, chịu khó bỏ thời gian nấu carbonara cho tôi, cũng xem như rất tốt rồi.

" Anh gầy đi rồi?" em phụng phịu nhìn tôi, làm trái tim tôi mềm nhũng ra.

Phải, tôi gầy đi rồi...

Ăn tối xong, em bê ra một rổ nho... cùng tôi ngồi trên sofa và xem Netflix. Một bộ phim viễn tưởng, đủ thu hút cả em và tôi... và vài nụ hôn của nhân vật chính làm tôi nóng cả người.
Em thì vẫn tay đưa tay xuống rổ lấy nho, sau đó cho vào miệng, trông hệt như một bé sóc nhỏ vậy...

Cái tôi muốn không phải là Netflix, cái tôi muốn là Netflix and chill!

Em thoải mái tựa đầu lên vai của tôi, cánh tay của tôi cùng vòng ra sau để hờ sau lưng người nhỏ.

" Ngủ lại với em nhé"

Tôi bất ngờ đến chấn động, não không ngừng suy nghĩ nhiều thứ... lưng đang hơi đau, bác sĩ cùng nói tôi nên cẩn thận. Nhưng nếu em muốn, cái mạng này anh sẽ cho em, chứ nói gì cái lưng này.

"  Chỉ nắm tay và ngủ thôi, có được không?" em thỏ thẻ.

Tuy là có chút thất vọng... tôi còn định đêm nay quyết làm cho xong, nhưng nếu em không muốn thì tôi sẽ chiều theo em.
Được thôi, chúng tôi sẽ chỉ nằm tay và đi ngủ.

Cả cơ thể người nhỏ ằm gọn trong lòng tôi, em xoay lưng về phía tôi... có lẽ xoay qua trái là thói quen ngủ của em. Được thôi, vậy tôi sẽ ôm em từ sau... tay phải vòng qua eo em, tay trái để dưới gáy cổ của em... bao bọc em trong chính bản thân mình.

Mùi nước hoa thoang thoảng sau gáy cổ, một tầng hương thơm nhạt nhạt, cho tôi biết ngày nay em đã phải đi học, thông thường em sẽ dùng loại này... em từng nói với tôi như thế.

Học mệt rồi, ngủ thôi, bé ngoan ạ.

Em bất ngờ xoay người, gương mặt kia sau đó chôn vào ngực của tôi, cảm giác hạnh phúc lâng lâng cứ khó tả như thế nào đó. Em ngại?

" P' Pond..."

" Hửm... em khó chịu sao?"

Thú thật hai thằng đàn ông 1m8 mấy nằm cùng nhau trên 1 cái giường cũng khá chật chội... sợ làm em khó chịu.

" Không có"

" Vậy thì gọi anh có gì không?"

" Cảm thấy bản thân hơi vô trách nhiệm khi để anh một mình..."

Giọng nói nghe có chút run run, bé gấu nhỏ trong ngực lại cảm thấy không vui vì chính bản thân rồi

" Em bận học mà"

" Có phải em tệ lắm không?"

Tay lớn xoa xoa cái đầu nhỏ đang vùi trong ngực, người nhỏ biết bản thân làm nũng thành công hay sao đó mà rút chặt vào ngực tôi hơn.

" Không. Em rất tốt, anh cực kì thích"

Một lát sau... tiếng nhịp thở đều đều của em, làm tôi cảm thấy an tâm rồi... em đã ngủ. Vươn tay cầm remote chỉnh máy lạnh lại, cẩn thận bé con sẽ bị cảm.

Viết fic không khó, khó là đi lục lại ke... phải ghi chú lại thời gian, rồi còn phải edit lại ảnh.
30/4 vui vẻ _ deadline fic này là 29/3 đấy, mà chiều qua t đi nhậu nên nay mới xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro