PalmNueng - Fanfic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

28.02.2023 NeverLetMeGoSerieFinalEP

Lưu ý: Đây là fanfic, không phải nguyên tác và cũng không phải là cái kết của NLMG bản truyền hình.
Fanfic này được viết khi NLMG phát sóng tập 9. Và fanfic được tham khảo từ nguyên tác.

ĐỌC VUI VẺ NHÁ :)

Ít lâu sau... tôi đề nghị gia tộc Kiattakulmaetee rút lui khỏi hắc đạo, bởi lẽ tôi muốn mở ra một thời kì mới trong việc làm ăn của gia tộc Kiattakulmaetee. Thời kì của Nuengdiao... mẹ nói đúng, ở khoản này tôi rất giống bố, giờ thì tôi có thể nhìn lên bầu trời và thầm nói với bố rằng tôi đang làm rất tốt! Phải, tôi đang làm tốt ngay cả khi không được bố bảo ban.

Tôi đã mất rất nhiều thời gian cho việc rút lui này, bởi mọi người biết đó...trên thương trường việc kinh doanh ở hắc đạo gần như là một nguồn thu kinh tế khổng lồ của gia tộc Kiattakulmaetee.

Và những cổ đông, thì không bao giờ suy nghĩ giống tôi cả. Họ sẽ nghe theo thằng oắt con chưa đầy 20 như tôi sau? Câu trả lời dĩ nhiên là không, tôi phải thuyết phục họ. Và đảm bảo rằng con đường kinh doanh sắp tới sẽ mở ra tiền đồ sáng sủa và có thể mang lại lợi nhuận lớn hơn họ nghĩ.

Mẹ đã gần như phục hồi, nhưng bà sẽ không thể trông coi công việc kinh doanh này thêm nữa. Mẹ đã dùng hết những năm tháng tuổi trẻ cùng bố để trông coi và gây dựng sự nghiệp này, giờ là lúc mà mẹ cần nghỉ ngơi.

Và cũng là lúc tôi đương đầu, gánh vác  sản nghiệp nhà Kiattakulmaetee. Gánh vác cơ ngơi mà bố, mẹ đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và máu.

Chanon vẫn là một cận vệ trung thành của gia tộc Kiattakulmaetee, tôi nghĩ bản thân chú Chanon từ cái ngày được bố tôi vớt lên từ vũng lầy của cuộc đời, thì có lẽ Chanon đã nguyện hiến dâng cả cuộc sống, tính mạng của ông cho gia tộc Kiattakulmaetee này rồi. Ông ấy sẽ luôn là một cận vệ số một của nhà Kiattakulmaetee...

Đến ngay cả đứa con trai duy nhất của bản thân, mà ông ấy cũng sẵn sàng hiến dâng, thì tôi chẳng có lí do gì phải nghi ngờ nữa. Đôi lúc tôi nghĩ, Chanon thật tàn nhẫn với Palm... nếu Chanon không để Palm tới Krungthep. Thì có lẽ giờ đây chỗ mà cậu ấy ở có thể là tại một giảng đường nào đó, hoặc tệ hơn thì trên một chiếc tàu đánh cá... nhưng tệ nhất là hiện tại cậu ấy đang ở trên giường bệnh. Với một vết bắn sau lưng, vết còn lại thì bên vai trái.

Cậu ấy đã đỡ giúp tôi trong trận chiến cuối cùng với chú Suphakit, giây phút đỡ lấy cơ thể của cậu ấy. Tôi như tuyệt vọng, mae Mam và bố tôi đã rời bỏ tôi như vậy, tôi hoảng loạn sợ rằng Palm sẽ là người rời bỏ rời bỏ tôi tiếp theo bằng cách đó.

Máu từ vết thương của cậu ấy thấm vào áo tôi và tôi cảm nhận được thân nhiệt của Palm cứ thế mà giảm dần, giảm dần... sợi dây liên kết giữa chúng tôi cứ thể mà mỏng dần đi. Cho đến khi...

Cánh cửa phòng phẫu thuật đóng lại!

Khi cả cơ thể của tôi đón lấy cơn gió lạnh như cắt trên sân thượng của bệnh viện, trong khi phòng phẫu thuật vẫn đang sáng đèn.
Giây phút đó, có lẽ nếu Palm bỏ cuộc, thì trái tim của tôi cũng thế, nó sẽ ngừng đập.

Họng súng đã được tôi đặt vào thái dương và khi tôi cảm nhận được sợi dây liên kết của tôi và cậu ấy hoàn toàn đứt đoạn, thì chính tôi sẽ nối lại.

Nhưng thật may mắn, cậu ấy vẫn sống... người ngăn tôi lại là Ben, khi trông thấy tôi cùng khẩu súng biểu cảm của Ben như vừa chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng.

Nhưng... rồi khi đó tôi lại càng sợ hãi hơn, rồi Palm sẽ gặp nguy hiểm tiếp nữa đúng không? Cậu ấy sẽ sẵn sàng từ bỏ mạng sống của cậu ấy vì tôi? Tôi đã có vài giây đã cho rằng đó là sự ngu ngốc, nhưng khi Chopper nói với tôi rằng.

" Nếu được, mày có muốn đỡ phát súng đó thay Palm"

Tôi không mất quá 0.5 giây để đưa ra câu trả lời là có và tôi nhận ra, tôi thật sự yêu cậu ấy, yêu cậu ấy đến độ tôi gần như cảm thấy nếu không có sự tồn tại của cậu ấy trên thế giới này thì cũng sẽ không có sự tồn tại của Nuengdiao Kiattakulmaetee.

Nhưng tình yêu của tôi có thể đem lại nguy hiểm cho cậu ấy? Đúng không? Dù là Kiattakulmaetee đang cải tổ lại, nhưng việc quá khứ chúng tôi từng không sạch sẽ sẽ được truyền đến cả trăm năm nữa. Và nguy hiểm cũng sẽ rình rập tôi trong nhiều năm sau nữa.

Tôi sợ lại phải đưa cậu ấy vào phòng phẫu thuật, sợ hãi khi bản thân ôm cậu ấy và cảm nhận nhiệt độ trên cơ thể của chúng tôi mỗi lúc một khác biệt. Sợ hãi khi đôi mắt của tôi trông thấy cả người cậu ấy toàn là máu.

Tôi đến bệnh viện vào một ngày mà tôi nghĩ rằng cậu ấy hoàn toàn khỏe, khỏe về thể chất cả tin thần. Tôi vẫn quan tâm chăm sóc cậu ấy trong hai tuần cậu ấy nằm viện, Palm nằm trên giường bệnh, mỉm cười khi trông thấy tôi bước vào.

Cậu ấy đưa hai tay về phía trước, tỏ ý như muốn ôm lấy tôi. Cho đến khi tôi bước lại gần và ngồi xuống ghế. Chúng tôi sẽ chẳng còn cái ôm nào nữa, mọi chuyện sẽ được giải quyết trong hôm nay.

" Palm... tao có chuyện cần nói với mày" như nhận được tính hiệu không tốt, Palm vụt tắt nụ cười rạng rỡ.

" Cậu... Nueng... có chuyện gì sao?" có lẽ chính Palm cũng không muốn nghe.

" Mày giúp tao một việc được không?"

" Cậu Nueng cứ nói đi" khi nghe tôi nói rằng hãy giúp tôi, Palm có vẻ muốn nghe rồi.

" Quay về đảo, được không?" tôi hỏi.

" Cậu Nueng sẽ cùng tôi quay về đảo chứ?"

Tôi im lặng sau đó lắc đầu, tôi còn nhiều việc quá... nhiều gánh nặng đang chờ tôi ngoài kia.

" Thật ra... đã từ lâu tao không còn muốn ở cạnh mày. Có lẽ mày không tin nhưng hình như tao đang dần trở nên thương hại mày"

" Ý cậu Nueng..." Palm dè chừng tôi.

" Tao nghĩ đó không phải là tình yêu"

" Nhưng cậu Nueng từng nói yêu tôi mà?"

" Palm, tao đã từng hạnh phúc khi ở cạnh mày. Nhưng mày nhớ tao đã nói gì không, chỉ ở trên đảo... thì mày mới là người yêu của tao. Nghĩ lại thì tao đang trêu đùa mày thôi..."

" Vậy..."

" Chúng ta không còn ở trên đảo nữa, mày đã trả đủ món nợ cho gia đình tao. Giờ là lúc mày nên có con đường của mày. Tao cũng vậy, có lẽ tao còn một con đường cần phải đi"

" Cậu sẽ không gặp tôi nữa sau?"

" Không. Tao sẽ gặp mày... ngày hôm đó tao hi vọng sẽ là lễ cưới của mày. Hãy mời tao đến dự nhé, tao sẽ thu xếp thời gian"

" Cậu Nueng, cậu biết tôi yêu cậu mà?"

" Không. Mày không yêu tao đâu Palm, mày chỉ là tò mò về tao, muốn tìm hiểu về tao"

" Cậu Nueng... tôi yêu ai, tôi biết" Palm âm trầm mà nói.

" Vậy... cứ cho là mày yêu tao đi. Nhưng tao không yêu mày, tao chỉ là cảm thấy thứ tình cảm kia nó rất là kì diệu, tao muốn thử. Và giờ thì không"

Tôi để lại một tấm séc trên bàn và rời đi, đã là lần thứ 2 tôi bỏ rơi Palm. Palm à, mày hãy nhận ra tao là thằng khốn nạn và rời khỏi tao đi!

Tôi không nghĩ tình yêu của tôi là vô giá, vì vậy tôi không ghi số tiền cụ thể nào trên đó. Chỉ muốn để lại cho cậu ấy chút gì đó gọi là bù đắp, ít nhất thì tôi sẽ cảm thấy an ủi phần nào khi cậu ấy hạnh phúc... dù người ở cạnh cậu ấy có thể không phải là tôi.

Ít ngày sau tôi nhận được tin Palm đã trở về đảo, cậu ấy đến ngân hàng để trả lại tấm séc cho quầy giao dịch sau đó rời đi nhanh chóng.

Quay lại với thực tế, tôi gần như không còn thời gian giành cho bản thân từ khi điều hành công việc kinh doanh này. Có lẽ tôi đã hiểu gánh nặng của ba, hiểu sự khó khăn của mẹ.
Trợ lí riêng mở cửa bước vào, trên tay của cậu ấy là một tấm thiệp. Tôi nghĩ vậy, tuần trước cậu ấy vừa bảo là sẽ lấy vợ vào tháng này. Tôi vẫn vụ vẻ nhận lấy cho đến khi cậu ấy nói

" Cậu Nueng, đây là thiệp gửi từ đảo Bapak" cậu ấy nhìn tôi có hơi kiêng dè

Nụ cười tôi sượng lại, cảm giác trống rỗng nhưng lại rất nhanh điều hòa lại cảm xúc... tôi học kĩ năng này khi thuyết phục nhà đầu tư.

" Chào cậu Nuengdiao. Đã một thời gian rồi tôi không có dịp gặp cậu, cậu Nuengdiao vẫn sống tốt chứ ạ? Dạo trước tôi đã gặp một cô gái, tôi có lẽ đã tôi phải lòng cô gái đó. Có lẽ cậu nói với tôi là đúng, đúng là rôi đã khờ dại. 5 năm trước tôi còn nghĩ bản thân sẽ chẳng thể yêu ai nữa. Chúng tôi sẽ kết hôn vào tháng 6 này, mong cậu sẽ giữ đúng lời hứa của bản thân"

Tôi có chút vui vẻ, vui vẻ vì cuối cùng người tôi yêu cũng tìm được tình yêu của cậu ấy. Sau này dù tôi có hối hận thì cũng sẽ không làm được gì, trái tim cậu ấy sẽ chẳng bao giờ thuộc về tôi... cond trái tim của tôi chư bao giờ không thuộc về cậu ấy.
Nỗi lo của tôi dường như được giải quyết. Tôi có thể cả đời đơn độc, nhớ về mối tình đậu vụng vỡ là Palm. Chỉ cần Palm an toàn, vậy là đủ. Nuengdiao sẽ mãi mãi cầu chúc tất cả sự tốt đẹp đến cho cậu ấy.

Tôi đến đảo, buổi tiệc cưới được làm một cách đơn giản bên ngoài bờ biển, có mấy người khách vãng lai cũng tham gia cùng. Tôi ngồi ở hàng ghế phía bê phải, chỉ ngồi đó và trông chờ cậu ấy trao nhẫn vào tay cô gái xinh đẹp nhất hôm nay. Giây phút đó, tình yêu tuổi trẻ này sẽ chính thức ngủ yên.

Palm đứng tiếp khách, cậu ấy mặc âu phục màu đen, nhìn chững chạc và dày dặn. Cậu ấy trông thấy tôi, sau đó chúng tôi chào nhau bằng ánh mắt.

Cậu ấy trông bận rộn trong vai trò là chú rể của hôm nay... tiếng nhạc bắt đầu du dương, mắt tội hướng về sân khấu của hôm nay. Tôi trông thấy Palm đứng đó, cậu ấy nhìn tôi cười một chút... cảm giác như muốn nói lời tạm biệt. Sau đó hướng mắt về phía kia, phía mà cô dâu của cậu ấy sẽ xuất hiện.

Tiếng vỗ tay, mọi người đứng hết dậy... cô dâu bước vào, từng bước từng bước, tôi không trông thấy rõ ràng cho lắm. Nhưng khi cô ấy bước đến chỗ Palm, tôi thật sụ giật mình. Palm bắt tay với người dắt cô ấy lên, tôi cảm thấy họ cảm ơn nhau sau đó cả ba đưa mắt về phía tôi.

Palm đưa hộp nhẫn cho người kia, chú rể của hôm nay. Còn Palm thì chạy xuống chỗ của tôi, tôi vẫn đang tải hết những dữ liệu tôi vừa tiếp xúc. Cho đến khi Pam thì thầm vào tai tôi

" Chào cậu Nuengdiao" tim tôi vẫn rộn ràng như cái cách mà lần đầu chúng tôi " ở cạnh nhau".

Hai người bắt đầu đọc lời thề và sau đó là màn ném hoa cưới, Palm đã kéo tôi ra chỗ để bắt hoa, trong khi tôi vẫn đàng chưa hiểu gì.
Cho đến khi Palm nhảy lên và bắt được hoa cưới. Mọi người đều vỗ tay chúc mừng, tay trái của Palm bắt hóa cưới, còn tay phải thì đang nắm lấy tay tôi và có lẽ đã được một lúc lâu rồi.

Chúng tôi dạo quanh biển....

Palm vẫn nắm lấy tay tôi, kể từ lúc cậu ấy nói
" Chào cậu Nuengdiao" cho đến hiện tại, cậu ấy chưa từng bỏ tay tôi.

" Không hỏi tôi gì sau?" Palm ranh mãnh hỏi tôi

" Là mày dụ tao tới?" tôi vừa nhận ra bản thân bị dụ đến đây. Ồ tôi quá dễ lừa đúng không?

" Phải"

" Tại sao mày..." có lẽ tôi biết lí do, bởi tôi cũng nhớ Palm.

" Vì... tôi nhớ cậu quá, 3 năm rồi. Thỉnh thoảng thấy cậu trên TV làm tôi cũng đỡ nhớ, nhưng rồi lại càng nhớ... càng không dứt ra nỗi nhớ nhung đó được"

" Palm" tôi gọi, giọng của tôi mất đi sự tự tin,cao ngạo vốn có.

" Cậu Nueng... cậu còn yêu tôi?"

" Mày..."

Plam đứng lại, cậu ấy keo tôi vào ngực của cậu ấy... mấy năm không gặp Palm có vẻ rắn chắc hơn rất nhiều, sự sương gió của có thể nhìn thấy được qua nụ cười.

Ngay giây phút định đấy cậu ấy ra, thì Palm đã thỏ thẻ vào tai tôi.

" Chỉ một lần cũng được

anh thật sự đã dành dụm những lần được gặp em.

Nhưng 1 lần cho vài chục năm cuộc đời anh là quá ít.
Có lẽ em có lí do của em

Nhưng

Nueng à, anh cũng có lí do của anh.

Em chính là lí do của anh"

Tôi bắt đầu mơ màng như mọi lần, nhứ cái cách mà tôi bắt đầu cho việc làm tình với Palm trong quá khứ. Mọi thứ đều có vẻ mơ màng và đúng như những lần trước đó, Palm và tôi hôn nhau, cái hôn da diết đến độ, chúng tôi nếm được vị mằn mặn từ nước mắt của nhau.

Có lẽ 3 năm nay chúng tôi đều thiếu thốn mặt này... và cho đến khi tôi gần như ngạt thở, Palm và tôi mới luyến tiếc mà rời môi của nhau.

Palm cười..

" Cậu Nuengdiao mấy năm nay không yêu ai sao?"

" Hả?"

" Em hôn y như ngày đầu chúng ta hôn nhau vậy"

" Ý mày là?"

" Muốn ở lại khách sạn của anh đêm nay không, anh sẽ dạy cho Neungdiao?"

" Vậy... thì tối nay nhớ đừng có ngủ mà dạy em đấy!"

Cuộc sống này bạn có muốn vì ai mà tiếp tục không? Nếu có thì chắc người đó rất quan trọng với bạn nhỉ? Nueng cũng có, Nueng có Palm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro