Đồ rê mi fa son la si mê em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cut... làm tốt lắm" giọng của P ' Jo.

Tôi có cảm giác lâng lâng, gần như không thể đứng không vững, sau cảnh quay vừa rồi. Phuwin mang vẻ mặt lo lắng bước nhanh đến chỗ của tôi... như để bản thân không đổ gục xuống thì tôi đã ôm lấy em.

" P' Pond?" tôi nghe thấy giọng của em gọi tên tôi, chất giọng đó mềm mại như rót mật vào tai vậy.

" Uầy, hai đứa ngọt ngào quá đó..." ai đó trong đoàn phim buông lời trêu chọc.

" Thấy hai đứa ngọt ngào thế, mà kịch bản nó drama, anh xin lỗi nhé" P' Jo nói.

" Anh bị sao thế" Phuwin hỏi nhỏ, tôi vẫn đang cúi đầu trên vai em.

" Anh mệt một chút" tôi nói nhỏ, tôi không muốn chia sẻ về tình trạng hiện tại cho nhiều người biết.

" Hết cảnh quay rồi, anh về nhà được không? Lúc sáng anh tự đi xe đến hả?" tôi nghe được sự lo lắng trong chất giọng  non mềm kia của em.

" Ừm... nhưng anh không nghĩ bản thân sẽ tự lái xe về nhà được" tôi nói thật, có lẽ tôi nên tìm một khách sạn quanh đây.

" Mệt lắm sau?" em hỏi, có vẻ em vẫn rất lo lắng cho tình trạng hiện tại của tôi.

" Ừm có hơi hơi, chắc anh sẽ tìm một khách sạn gần đây"

" Vậy... về nhà em đi?" em nói.

Tôi đang choáng váng vì bị kiệt sức, giờ thì chuyển qua choáng váng về lời đề nghị kia của em. Tôi biết em vốn muốn giữ sự riêng tư đến như thế nào cho gia đình của mình, báo chí vẫn chưa từng tiếp xúc được với gia đình em.

" Nhà em? Được không? Ba em, mẹ em..." tôi lo chứ, lo bản thân sẽ quấy rầy đến ba mẹ của em. Lo em sẽ mệt nếu phải chăm thêm đứa trẻ to xác là tôi.

" Cũng quý anh mà" em tiếp lời.

Trong lúc suy nghĩ của tôi vấn vương ở chỗ sợ rằng sẽ là phiền gia đình em, nghĩ rằng ba mẹ em sẽ không thích tôi.  Thì em đã nhanh chóng nói với tôi rằng... ba, mẹ của em cũng quý tôi.

Ồ, gia đình của em... là một sự bí ẩn. Tôi cũng như mọi người, chẳng biết rằng gia đình em có giàu có hay không. Chỉ biết rằng hai bác rất kín tiếng, những đồng nghiệp của em tại GMMTV hình như chẳng có người nào đã từng gặp cả ba và mẹ em. À trừ giám đốc của GMMTV.

Phuwin dìu tôi ngồi lên ghế phụ lái, tôi không thích ngồi ghế sau. Tôi ghét việc bỏ rơi em, dù chỉ là trong một không gian nhỏ.

" Được không, hay anh ngồi ghế sau đi cho khỏe" Phuwin vẫn muốn tôi ngồi ghế sau.

" Được , gần em anh khỏe à" tôi nói thật đó. Phuwin gần giống như năng lượng của tôi, linh hồn của tôi.

" Về nhà em chắc khoảng 15 phút lái xe thôi. Để em gọi mẹ một chút" Phuwin nói.

Em gọi mẹ và mở loa ngoài.

" Halo mẹ"

" đó"

" Em đang quaygần nhà nên muốn về nhà ngủ"

" Vậy thì về đi"

" Em mời bạn về nhà nữa, bạn của em đang bị kiệt sức. Mẹ gọi bác giúp em được không?"

" Kiệt sức? Ok, em về nhà đi mẹ gọi bác . Nhớ rằng đừng để bạn bị lạnh, chỉnh máy lạnh trên xe lại đi nhé"

" Vâng ạ"

Tôi được chào đón nồng nhiệt lắm, lần đầu tôi có cơ hội gặp mẹ của em. Một người phụ nữ tuyệt vời, thật sự thì những người mẹ đều sẽ tuyệt vời. Mẹ của em đã hỏi tôi rằng em có chỉnh lại máy lạnh trên xe không, mẹ của em sợ tôi sẽ vì nhường em mà chịu lạnh.
Tôi đã gặp ba của em vài lần nhưng chưa khi nào gặp mẹ của em, đây là lần đầu.

Vì chưa chuẩn bị xong phòng dành cho khách nên tôi nằm tạm ở sofa phòng đàn.

Nhà của Phuwin có một phòng khách lớn, phòng đàn gần giống như một phòng khách phụ. Vừa nằm xuống thì bác sĩ đã đến, bác sĩ khám lại một chút, hỏi han tôi vài chuyện sau đó truyền dịch cho tôi.

" Thằng bị làm sau thế bác ?" mẹ của em lo lắng hỏi bác sĩ.

" Cậu ấy bị suy nhược một chút. Chỉ cần bổ sung vitamin nghỉ ngơi đầy đủ thì sẽ ổn ạ"

" Cảm ơn bác "

" Tôi xin phép về ạ. Tôi thêm vitamin cho cậu ấy để trên bàn đó ạ"

" Dạ vâng. Cảm ơn bác "

Mẹ của Phuwin tiễn bác sĩ ra về, tôi thì chờ dịch truyền đang được truyền vào người của tôi. Phải nằm một lát.

Phuwin đem theo một cái chăn mỏng, bước vào. Em cầm remote giảm nhiệt độ của máy lạnh một chút, đúng là tôi đang cảm thấy hơi nóng.

" Lạnh thì đắp nhé. Em phụ mẹ dọn phòng cho anh"

" Anh làm phiền ba mẹ em quá"

" đâu, ba mẹ em bảo anh phiền đâu"

" Nhưng cái gối này..." tôi đã thấy cái gối này từ lúc bước vào đây.

Tôi cảm thấy thích lắm... trông cứ buồn cười thế nào đó. Khó lí giải lắm, Phuwin đỏ mặt...

" Fan làm cho em đó, mẹ thấy cũng dễ thương nên đểđây. Trả em..."

" Hong, mẹ em đểđây chính muốn đểđây, em không được đem đi"

" Kệ anh. Em đi tắm, nằm imđây cho đến khi em quay lại"

Truyền được 3/4 túi truyền thì em quay lại. Vừa tắm xong, tóc em còn ướt vẫn chưa sấy. Phuwin ngồi xuống cạnh tôi.

" Thấy ổn chưa" em hỏi.

" Ừm, khỏe hơn rồi"

" Phòng của anh dọn xong rồi đó, lầu 2. Đối diện phòng em"

" Đi sấy tóc đi, để ướt em sẽ bệnh đó" tôi thật sự lo con cho mèo nhỏ nhà mình.

" Lát tự khô thôi. Nằm đây chờ em một lát"

Cỡ 10 phút sau, khi mà dịch truyền đã hết. Phuwin cũng vừa vặn bước vào phòng, trên tay em là một cái khay.

Phuwin để xuống bàn, có một bát cháo vẫn còn bốc khói nghi ngút, một li sữa và một cái dĩa nhỏ để thuốc.
Nhìn qua hình như là vitamin và một hai loại thuốc tốt cho sức khỏe.

" Ăn một chút đi rồi uống thuốc, mẹ nấu cho anh đó"

" Làm phiền mẹ em ghê vậy"

" Biết vậy thì đừng ăn một chút, phải ăn cho hết đó"

" Anh cảm ơn"

" Anh gọi cho mẹ chưa?"

" Vừa gọi xong, anh không nói về vụ anh bị choáng. Anh chỉ nói anh sẽlại nhà em đã khuya rồi"

" Ừm, ăn nhanh đi"

Tôi tiện tay rút kim truyền dịch ra, Phuwin nhìn tôi bằng cặp mắt hốt hoảng, như thể đang muốn hỏi tôi vừa làm gì thế?

" P' Pond..." Phuwin gọi tên tôi, chỗ vết kim ứa ra một chút máu đỏ gay mắt.

Phuwin mở tủ, lấy bông gòn sau đó cầm máu, thật ra chỉ có chút máu thôi. Nhưng em lại rất lo lắng và hoảng.

" Anh làm vậy, rút ra cẩn thận chứ?" ăn tức giận nhìn tôi

" Anh tiện tay thôi. Làm em sợ hả"

Phuwin im lặng, tay vẫn đè miếng bông vào chỗ vết kim. Nhìn dáng vẻ giận dỗi phụng phịu kia tôi không kiềm lòng được, hôn lên trán em một cái.

" Anh xin lỗi"

Phuwin ngay lập tức bỏ tay ra, mặt đỏ bừng.

" Ăn lẹ đi" em quát anh đó hả.

Ăn xong, uống sữa, uống thuốc xong.

Thấy khỏe ra hẳn... tôi đang ngồi trên giường, căn phòng thơm mùi hoa nhài dễ chịu, làm tôi thầm cảm ơn hai bác một lần nữa.
Mẹ của em có vẻ là một người chu đáo, chính vì thế em cũng trở thành một người chu đáo như vậy đúng không?

Phuwin gõ cửa sau đó bước vào, em đưa tôi một cái bàn chải đánh răng mới.

Và sau đó...

Em nói muốn chụp một cái vì Joong đã thách em, tôi không chắc về mối quan hệ của em và Joong.

Phuwin luôn có vẻ kính trọng mọi người ngay cả Joong, nhưng có đôi khi em đối với Joong như cả hai bằng tuổi vậy. Joong cũng không hà khắc bắt em gọi theo vai vế, mà chỉ đơn giản lâu lâu sẽ hỏi em " Tao với P' Pond của mày bằng tuổi, sau một người được gọi , còn tao mày lại gọi mày?"

Đánh răng xong...

" Ngủ ngon nhé" em đứng trước của phòng.

" Em cũng ngủ ngon nhé"

Nằm xuống giường, cảm thấy xung quanh hơi lạ lẫm làm tôi có chút không thích nghi kịp. Muốn có thứ gì đó quen thuộc chế che lấp đi sự lạ lẫm này...

Tin nhắn

Phuwintang: Ngủ chưa

Ppnaravit: Vẫn chưa

Phuwintang: Anh không quen à?

Ppnaravit: Ừm... em thì chắc sẽ đỡ hơn

Phuwintang:.....

Tôi sau đó chờ em rep lại tin nhắn, nhưng mà... tiếng mở của phòng đã thay vào tiếng tin nhắn, sau đó một bé mèo nhỏ nhảy lên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro