Chỗ không nên chạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì là story cũ nên tui không có đủ hình ảnh của ngày hôm đó

Pond Naravit Lertratkosum...

Tám giờ sáng... sinh nhật của tôi đã rôi qua được ít hôm. Ngày sinh nhật của tôi, em và tôi đã dành gần như là cả ngày cho nhau... chúng tôi sau đó tạm chia xa vì đống bài tập cần hoàn thành của em.

Kiểm ra lại bao lì xì hôm đó của em... Uầy ngài Phuwin Tangsakyuen còn viết cả chi phiếu cho tôi, số tiền không nhỏ à nha.

Lúc này lại trộm nghĩ, có phải em mới là sugar daddy của tôi không cơ chứ? Tự nhiên cảm thấy nếu như thế cũng thật là tốt đi... nhưng mà, tôi vẫn on top nhé.

Ngày hôm qua tôi cùng mẹ và bà ngoại đi viếng chùa... trước là cầu mong cho một năm mới bình an, dồi dào sức khỏe sau là cầu mong sự nghiệp của tôi có thể phát triển thuận lợi.

Cầu mong cho em cũng thế... tốt hơn là nếu có thể thì Phuwin sẽ tốt nghiệp đại học cùng lúc với tôi.

Nhanh chóng tốt nghiệp, sau đó cùng nhau mua nhà, mua xe và làm những chuyện mà những cặp đôi thường xuyên làm. Tôi cũng rất trông mong , nhưng Phuwin còn bạn bè... em nói với tôi rằng, em muốn cùng bạn bè tốt nghiệp bởi em chưa từng có biết cảm giác đó.

Hôm qua trong lúc tôi đi lễ chùa... thì " mèo nhỏ" lại lén lúc đến phòng tập thể hình. Tôi đã dặn em nhiều lần là nếu có đến phòng tập thì phải có tôi em mới được đến cơ mà.

Không có gì đâu, tôi sợ con mèo nhỏ sẽ đô hơn tôi mất. Nghĩ tới cảnh tượng đó mà não ruột, tôi không thể để chuyện đó xảy ra.

Làm người hai mươi mốt năm nay, Naravit này có đôi lần hơi mất tự tin khi thấy body của em, ừm... phải nói sao nhỉ?

Tôi đã cố lắm nhưng sáu múi của tôi nó cứ mãi trốn tôi, còn Phuwin... có vẻ hình thể của em rất dễ lên múi, ngay cả khi em trông gầy?

Tôi lo thôi.

Gọi cho em

" Đã dậy chưa mèo nhỏ?" tôi hỏi

" Ưm ~~~" em kêu lên, giống hết như tiếng mèo vậy.

Giọng ngái ngủ của " bé mèo" truyền qua điện thoại, tôi còn nghe được tiếng nhịp thở nhè nhẹ của em... tim tôi như muốn mềm nhũn.

Lấy lại chút bản lĩnh của một thằng đàn ông, tôi giả vờ nghiêm giọng... hỏi han.

" Hôm qua đã lén anh đến phòng tập?"

" Không có... em đăng story mà, có lén anh đâu?"

Giọng em có chút thách thức, cứ như là dỗi tôi vậy. Tôi mới là người cần dỗi em đây Phuwin, tôi mới là người dỗi em... và tôi cần được em dỗ dành.

" Sau đó còn đi chơi rượt ván đến khuya?" tôi hỏi, bản thân tôi không thích việc Phuwin chơi thể vào vào lúc khuya.

Thật ra tôi lo cho em, Phuwin vừa thoát khỏi covid, sức khỏe thật sự mà nói thì không ổn cho lắm đâu... trông thế thôi chứ mỗi buổi tập P' Benz đều không dám cho em tập quá sức như trước nữa.

Dạo này em cũng hay có vài dị ứng, thời tiết Thái Lan dở dở ươn ươn lại còn nhiều bụi mịn. Tôi sợ con mèo nhỏ nhà tôi ngã bệnh lần nữa, tiền sử ra vào bệnh viện của em dạo gần đây làm tôi rùng mình.

Và tiền sử cái lưng của tôi cũng như thế... hỏng biết có nên buồn hay không. Đừng trêu tôi là " anh top với chiếc lưng bất ổn được không?" tôi buồn đó.

" Phải... P' Nanon còn dạy em nhiều thứ lắm"

Giọng em hào hứng... nhưng bé ơi, vấn đề là không có anh ở cạnh bé đấy!

Vậy mà hôm qua khi đi chùa, tôi đã cầu mong em sẽ ngoan ngoãn một chút... nghe lời một chút và bớt bướng bỉnh với tôi.
Xem ra không ai chứng cho mấy lời cầu khấn của tôi rồi, em vẫn bướng bỉnh như thế thôi.

" Hôm nay đến phòng tập cùng anh nhé... được không?" em gần đây sẽ không từ chối tôi, đặc biệt là không từ chối lời đề nghị đến phòng tập.

Em còn chăm chỉ hơn tôi, em muốn bản thân phải trông thật đô con.
Phuwin còn tít mắt cười đùa rằng nếu em uống đủ sữa và tập bóng rổ thêm, thì em sẽ cao hơn cả tôi. Ừm... tôi sẽ nựng nhẹ vào cặp má mềm của em khi em nói thế, nhưng trong lòng đang sốt vó lo lắng lắm đó.

P' Benz đã gọi cho tôi và nói rằng em đang hỏi P' Benz về việc dùng whey protein để hỗ trợ cho việc lên cơ... ừm vấn đề đáng lo xuất hiện rồi.

Tưởng tượng xem, một bé mèo sáu múi cơ bắp cuồn cuộn như là P' Luke thì trông có đáng sợ không chứ? Tôi vẫn muốn một bé mèo, mềm mềm tròn tròn thôi. Muốn chăm sóc cặp má mềm kia, căng ra... càng căng ra thì nựng càng sướng tay.

" Ưm ~~~ được... mấy giờ vậy?"

" Như bình thường đi, anh đến đón em nhé" rủ em đến phòng tập rất dễ, nhưng để muốn đón em cùng đi thì lại là chuyện khác.

" Không cần đâu hôm nay em lái xe được"

" Vậy cũng được, gặp nhau ở đó nhé" hơi thất vọng nhẹ, bởi tôi muốn đón em.

Tôi đến trước Phuwin, chẳng qua là tôi muốn nói chuyện với P' Benz một chút. Nghĩ đi nghĩ lại thật sự không muốn bé ngoan nhà mình dùng whey protein tẹo nào, tôi phải " cảnh cáo" P' Benz trước... tôi phải ngăn mọi việc lại.

" Mày không cần lo đâu, Phuwin làm gì uống nỗi cái này. Mày còn uống không nỗi cơ mà" P' Benz nói về whey protein, ừm tôi còn chẳng uống vào được.

" Nhưng em thấy bất an lắm, anh nhất định không được tư vấn đâu đấy nhé"

" An tâm..."

Kể theo ngôi thứ 3 ( Tác giả)

Pond thầm an tâm rời khỏi, ra ngoài kia khởi động trước một chút. P' Benz ôm mấy hộp whey đem cất, hôm trước thì bị Bright cảnh cáo về việc bán whey cho Win, hôm nay thì lại bị Pond cảnh cáo, cuộc sống PT trăm ngàn cái khổ.

P' Benz rất muốn nhắn cho Bright và Pond một câu " Anh đây không bán thì ngoài kia cũng có người bán. Bọn mày gây nghiệp, sẽ có ngày nhận quả táo thôi huhuhu"

Phuwin bước vào, vừa thấy Phuwin là Pond đã chạy tới ngay... nhìn thấy Phuwin đang cố tìm ai đó.

" Em tìm P' Benz hả?"

" Phải, em muốn hỏi về whey"

" Ừm, P' Benz nói hôm nay hết hàng rồi. Qua đây tập trước đi... à thay đồ trước đã"

" Em sẽ mặc thế này để tập. Tập xong có thể thay đồ luôn, em có hẹn"

" Hẹn?"

" Em có hẹn với bạn"

" Vậy qua đây tập đi"

Pond Naravit Lertratkosum...

Nghe Phuwin có hẹn sau đó thì tâm trạng của tôi đột ngột không còn hứng khởi nữa, vốn định sau khi tập sẽ đưa bé con đi ăn một chút. Coi kìa, cặp má bắt đầu sắp biến mất rồi, sắp gầy đi rồi.

Tập được mười mấy phút thì P' Benz xuất hiện, P' Benz hướng dẫn những bài tập cao hơn một chút, Phuwin sẽ thoát khỏi hậu covid sớm thôi.
Tôi tin là thế, nhưng hiện tại... em chỉ vừa khỏi covid nên không đủ sức, chỉ ngồi coi.

Còn tôi thì đang vất vả nâng tạ... vì tương lai mà phấn đấu. Vốn dĩ buổi gập rất suôn sẻ... bé con bỗng vui vẻ lấy điện thoại ra quay lại, ừm cũng được thôi.

Nhưng điều bất ngờ hơn là đột ngột Phuwin lại chạm vào bắp đùi của tôi, tay của em... Tôi cảm giác gương mặt như bị thiêu đốt, hai tai chắc lại đang đỏ ửng cả lên.

Phuwin rất vô tư, em chỉ là muốn biết cơ đùi của tôi có đang hoạt động hay không, còn bóp bóp đùi tôi... nhưng bàn tay của em đặt hơi sai vị trí rồi, nó lên quá cao.

Tôi cảm nhận được đầu ngón tay nào đó của em lướt qua đũng quần của tôi, cảm giác ngứa ngáy cả lên.

Thằng Pond nhỏ, như bị kiêu khích vậy. Em thì chưa nhận ra gì cả, vẫn đang cười haha trông rất vui... để anh cố cười cùng em nhé.

Tôi còn chưa bỏ tạ xuống thì em đã nói hôm nay phải học nhóm, nên xin phép P' Benz về sớm. Nhóc con vào trong để tắm rửa sau đó thay đồ... tôi làm công tác tư tưởng trước gương, uầy có thể nghe tiếng nước róc rách chảy trong kia... bé con sắp tắm xong chưa nhỉ?

Chỗ này hôm nay cũng vắng lắm nha... Phuwin trên người đã thay một bộ đồ khác, quần short chưa tới gối và áo sơ mi hờ hững buông lơi... em phải cài cúc áo lại chứ bé con, bỏ ra như thế này thì sao mà thằng Pond nhỏ nó chịu nỗi.

" P'Pond, anh đứng đó làm gì. Không đem đồ hả?"

Nhóc con đứng cạnh bên tôi... tay lấy một tuýp kem chống nắng từ trong balo, bôi lại. Thời tiết này không có kem chống nắng thì mệt đấy...

Ừm tôi quan sát được từng cử chỉ của em qua tấm giương kia.
Chẳng biết nữa, như một sự thôi thúc tôi áp lấy em từ phía sau, Phuwin xoay người, đối diện với tôi... khoảnh khắc này tôi muốn ức hiếp bé con quá đi mất.

" P' Pond ~"

Đừng có kêu tên tôi bằng cái giọng ấy, tôi muốn... phạm pháp quá đi. Tôi cảm nhận được máu mũi sắp phun ra rồi nè, nhìn xem cổ áo hờ hững quá đi.

" Phuwin này... em lúc nãy vì sao lại chạm vào đùi của anh?"

Phuwin nuốt nước bọt sau đó mới đáp lời tôi.

" Em... muốn xem cơ của anh thôi"

Tôi thấy rõ sự phân vân cùng rụt rè của em, trước giờ bé con cứng miệng lắm cơ mà. Sao hôm nay lại thẹn thùng vậy hả?

" Em là con trai mà... Em chắc là cũng biết chỗ kia nhạy cảm... đúng không?"  tôi hỏi, hàm ý thì mọi người hiểu rồi đó.

Tôi dùng bàn tay phải, chạm vào đùi của em, thịt mền rơn mát láng mịn, lướt nhẹ lên cao một chút, chính xác là tay của tôi đang đi sâu vào ống quần của em... da thịt mát. Em cũng không quá bày xích sự tiếp xúc thân mật này của tôi.

" Pond~~~" giọng em mềm mại, xoáy sâu vào trái tim đang nhảy cẫng lên.

Vân vê một lát, thì rút tay ra khỏi đó, nhanh chóng bế cả cơ thể của em lên bệ rửa tay, tay phải sau đó cũng rất nhanh chóng quay lại bắp đùi của em... da thịt non mịn, bé cừu nhỏ này vừa đủ tuổi để lên đĩa đấy.

" Em... lúc nãy ... là ... đang khiêu khích anh?"

" Không có" em thẹn thùng, nói nhỏ.

Tay trái của tôi cầm lấy tay của em, chậm chạp kéo tay em đến chỗ thằng Pond nhỏ... em phải cho thằng Pond nhỏ một lời giải thích chứ Phuwin?

Em đã lướt qua nó cơ mà, nảy giờ nó tương tư em lắm đó. Có cảm nhận được không?

"  Có cảm nhận được không? Anh không xuống được... là em gây ra đó" tôi ra giọng rách móc một chút.

Phuwin ái ngại nhìn tôi, gò má em đỏ ửng. Có vẻ em đang cảm thấy có lỗi, tôi thừa biết lúc nãy Phuwin chỉ là muốn đùa với tôi.
Nhưng bé cưng à, em đùa với anh thì được, nhưng em đùa với thằng Pond nhỏ thì phải giải thích với đó chứ?

Kể theo ngôi thứ 3 ( Tác giả)

Một lát sau....

" P' Pond ~~~ anh mau ra đi... em mỏi tay lắm. Sẽ muộn giờ học nhóm của em"

" Vậy thì thay bằng cái miệng nhỏ này đi" tôi dùng ngón cái miết qua môi dưới của em. Nhớ cái miệng này quá đi.

Benz ở bên ngoài mang theo cái biển sửa chữa, để trước cửa khu thay đồ.... Chuyện này cũng không hiếm, cách đây vài hôm trước cũng có cặp ở đây ân ân ái ái... nhưng mà tụi nhỏ ở trong kia đang chuẩn bị từ Hj* qua Bj* kìa.

Có khi nào bọn nó sẽ làm chuyện kia ngay đây luôn không... lo ghê. Đã bị cấm bán hàng mà còn bị thồn cơm cún.

Chú thích
Hj = Handjob  ( quan hệ bằng tay)
Bj = Browjob ( quan hệ bằng miệng)

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro