You and Me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ppnaravit.....

OH MY GOD!!!

Ba giờ chiều và tôi nhận ra vẫn chưa thể hoàn thành buổi quay hôm nay trước bốn giờ. Ekip xảy ra một chút vấn đề với thời tiết, chính xác hơn thì là trời mưa... và cảnh quay này là ngoại cảnh.

Quan trọng hơn tất cả là việc tôi không thể về Băng Cốc trước khi buổi live diễn ra! Tôi đã hẹn với em rằng cả hai sẽ cùng ăn chiều và sau đó live cùng mọi người, sau đó tôi sẽ qua đêm tại nhà em. Vì ngày hôm sau, chúng tôi có lịch trình cùng nhau.

[Tin nhắn]

Thời tiết tệ quá, nên anh
vẫn chưa quay xong

Em cũng sẽ tan học trễ

Video call được không?
Muốn trông thấy em

Chờ một chút, em xin
phép ra khỏi lớp cãi đã

Ok

Thật sự là chúng tôi đang quay mòng mòng với lịch trình hiện tại, cũng may bộ phim The Warp Effect của em đã xong...

Chứ nếu không, tôi cũng không tưởng tượng được cảnh Phuwin bận rộn đến thế nào. Em nói sẽ phải tan lớp muộn hơn, nghĩa là tôi thì không thể về Băng Cốc còn em thì không thể lái xe đến chỗ tôi.

Trên người vẫn đang khoác áo khoa, mặt mày em thì bơ phờ vì lịch học kéo dài cả ngày hôm nay. Ngày hôm qua tôi vừa gặp em thôi, vẫn tươi tắn lắm. Dù có mệt mỏi thế nào thì Phuwin cũng thường rất ít biểu hiện ra, em vốn dĩ không hay than vãn hoặc mang tới năng lượng tiêu cực.


Băng Cốc đang mưa?" tôi khỏi, tôi khá chắc đám mây đen kia đã bay đến Băng Cốc.

" Ừm, kèm theo cả giông"

" Về nhà nhanh chóng tắm rửa, anh sẽ đặt cơm cho em...
ăn xong thì cố gắng live một chút. Không cần nói nhiều đâu.
Anh đã nói Joong rằng em mệt, nó tự thu xếp, sau đó ngoan ngoãn đi ngủ được chứ?"

" Em biết" giọng của em là đang gắng gượng bản thân em đang ổn, đúng không?

" Nghỉ chơi game một hôm, phải để cho mắt nghỉ ngơi?" tôi ra dáng một người lớn, thật ra thì đứng trước em... tôi nghĩ bản thân phải ra dáng một người lớn. Đó là trách nhiệm của tôi!

" Ừm"

" Được rồi, quay vào lớp đi. Anh sẽ về muộn, anh có đem chìa khóa không cần đợi cửa"

" Vâng"

Phuwin thường sẽ líu lo lắm, nhưng hôm nay em mệt lắm rồi... tôi nhìn ra được! Bản thân từng nghĩ rằng được em cưng chiều thì cũng tốt, cho đến khi tôi nhận ra thật ra Phuwin cũng cần được như thế.

Em ấy rất hay quan tâm, chăm sóc người khác... chuyện đó không phải vì em ấy thích. Mà là nó giống như việc em ấy thiếu thốn sự chăm sóc, quan tâm nên dần dần cũng không muốn ai có cảm giác đó như em.

Tôi thỉnh thoảng sẽ ở lại condo của Phuwin, nó giống như việc một con sói thỉnh thoảng để lại mùi của nó xung quanh lãnh thổ để nhắc mấy kẻ dòm ngó ngoài kia rằng... đây là lãnh thổ của tao!

Ồ dạo này tôi nhận ra con gấu nhỏ của tôi đang bị Pit dòm ngó, tôi không nghĩ cậu ta trêu đùa tôi... như các cách mà em giải thích với tôi.
Chúng tôi không thân để trêu đùa đến mức ấy, tôi chắc là cậu ta không nhiều thì ít... đang dòm ngó lãnh thổ của tôi.

Suy nghĩ đấy cứ đeo bám lấy tôi.

Buổi live nhanh chóng tới, tôi phải tìm một góc vòng quanh chỗ quay phim... ừm thì tôi thường sẽ không giấu được vẻ tự hào khi Phuwin dùng IELTS 8.5. Sự hãnh diện của tôi là ở chỗ em cơ mà, ngay cả P' Earth và P' Mix cũng rất tự hào vì em.

Rõ là chúng tôi ban đầu tôi dự định sẽ đến nhà của em để live... tôi cũng đã nghĩ bản thân đã chuẩn bị tất cả, thế mà tôi lại quên việc nhắc Phuwin không được mặc áo sơ mi.

Phuwin mặc áo sơ mi, cổ khoét sâu... còn buông 1 nút, tôi có hơi khó chịu, chính xác là bất ổn nhưng cũng không thể nhắc nhở em ngay. Em cũng là một cậu con trai, mà chuyện bỏ 1 2 nút là bình thường thôi! Nhưng... cái đó là xét trên góc độ tôi và em không là gì của nhau.

Cuối buổi live, chúng tôi làm kí hiệu hình chữ F. Ồ, lẽ thường Phuwin sẽ làm hay ít nhất hướng dẫn tôi làm, nên khi chỉ cod một mình thì tôi cũng kiểu như từ trên trời rơi xuống, cồng kềnh lắm mới làm xong.

Và tôi chật vật để làm hình chữ F...

Trời đã khuya, đỗ xe vào tầng hầm thì bấm thang máy lên căn hộ. Mở cửa, cố gắng thật nhẹ nhàng bước vào rồi nhẹ nhàng đóng cửa.

Không muốn phá hỏng giấc ngủ của em, dù là em ngủ trong phòng.

Nhưng... Phuwin nằm trên sofa, trên tay ôm một cái gối nhồi bông hình trái bơ. Má mềm kê trên gối, trông rất đáng yêu.

Tôi tắt tivi, sau đó đắp chăn cho em... tôi đi tắm, cũng nhanh thôi, bởi thôi cũng không muốn để em nằm ngoài phòng khách quá lâu.

Sấy tóc thật khô... tôi bước tới, ngồi xuống... đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mềm của em, bản thân cảm thấy hạnh phúc quá, thứ hạnh phúc này chỉ đơn giản là nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của em.

Bé gấu nhỏ một ngày học hành vất vả lắm đúng không? Đến độ mặt mũi phờ phạc hết cả, làm tôi xót quá đi.

" ~~ Ưm..." em hé mắt, tôi đang làm phiền em à?

" Vào phỏng ngủ thôi nào!" gấu nhỏ chỉ nhúc nhích một chút, hoàn toàn không có ý định vào trong ngủ.

Tôi đứng dậy, cúi người, bế bé em... Phuwin thường sẽ không làm nũng với tôi, nhưng đôi khi em vẫn thể hiện ra bản chất trẻ con trong em. Vốn dĩ bạn trai của tôi vẫn còn đang tuổi ăn tuổi học cơ mà.

Đoạn đường đến phòng ngủ cũng không xa, đặt em xuống nệm... Sau đó tôi cũng chui vào chăn, để tay trái gối dưới đầu em. Cái đầu nhỏ dụi dụi vào ngực tôi, nhưng đang tìm kiếm cái hang để chui vào vậy... Phuwin mềm mại mà tìm đường vào lồng ngực ấm áp.

" Ngủ ngon" tôi hôn lên tóc em.

Ngoài trời vẫn lất phất mưa, không cần bật điều hòa thì thời tiết cũng lành lạnh sẵn rồi... đặc biệt hơn là bây giờ tôi có thể cảm nhận hơi ấm từ em, hòa với mùi tinh dầu cà phê ấm áp thoang hoảng.

5h30 sáng, bé gấu nhỏ trong ngực bắt đầu động đậy để chuẩn bị thức dậy. Nhưng em vẫn nằm trong chăn...

" P' Pond, phải ra sân bay rồi!"

" Ừm... "

Chúng tôi thức dậy, làm vệ sinh cá nhân xong thì bắt tàu điện đến sân bay. Cả hai đứa đều ngáy ngủ, nên việc lái xe là khá khó khăn. Sau đó chúng tôi đã ngủ thêm một chút sau khi lên máy bay, thì mới tỉnh hẳn.

Việc quay và trải nghiệm khá thuận lợi, chúng tôi cùng ekip bắt đầu nhận phòng khách sạn để ngủ lại.

Camera vẫn chưa vào việc, Phuwin nằm sấp trên giường... thoải mái như một con mèo lười mà lướt mạng xã hội, tôi cũng nhanh chóng check lại công việc. Cho đến khi tôi đã xong, thì em vẫn đang lướt lướt mạng xã hội.

Chọc ghẹo một chút, nên tôi quay lại khoảnh khắc đó... cũng là muốn up story, dạo này tôi ít có những post về em. Và đây cũng là việc tôi khẳng định chủ quyền với vài người đang dòm ngó em.


Tin đã được tải lên...

Tôi nằm bên cạnh, xoa xoa đầu bé gấu nhỏ, cảm nhận sự mềm mại của mấy sợi tóc. Chợt cảm thấy có chút không ổn, à thì trong mấy lần... tay của tôi cũng sẽ như thế này, vô thức ấn đầu của em, mà cho vào sâu hơn.

Gần đây tôi bận, em cũng bận! Lịch làm việc học hành gần như đều kín mít, nên thời gian gần gũi như hồi trước cũng không còn nhiều.Vốn dĩ cả tuần ôm ấp nhau được một lúc đã là hạnh phúc lắm rồi, nên phương diện kia... vẫn là... tự giải quyết.

" Đừng có chú ý đến điện thoại nữa. Chú ý đến anh này" toi gằn giọng.

" Anh thì có gì để chú ý?" vừa nói xong câu này, em liền khựng lại... nhìn xuống.

Đây là phòng của staff, phòng của chúng toi đang được ekip bố trí và lắp đặt camera. Trong lúc em còn chưa thể dời đi ánh mắt thì thôi...

" Anh cứng rồi"

" Nhưng mà... hay là anh... tự giải quyết đi. Ở đây không tiện" Phuwin nhìn tôi, vẻ mặt của tôi nhìn giống muốn tự giải quyết lắm à?

Nhưng ở đây đúng là không tiện, dù sao đây cũng là phòng của staff... làm việc kia trên giường ngủ của người khác thì xem ra chẳng hay ho gì.

" Hay là em..." tôi nói... trong đầu sớm đã tìm được một nơi thích hợp.

Mọi việc sau đó được giải quyết trong căn phòng đó, tôi gọi cho staff trước và nói rằng tôi sẽ cùng Phuwin ra ngoài ăn gì đó vì Phuwin nói rằng em ấy đói, chìa khóa tôi sẽ trả lại sau khi về khách sạn.

Bồn tắm không phải loại lớn để đủ cho cả hai thằng con trai cao một mét tám cùng ngồi vào, nhưng không sao... chỗ mà em cần ngồi chính là trên đùi của tôi, hay nói trắng ra là em cần ngồi trên thằng Pond nhỏ...

Fic vẫn chưa drop đâu! :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro