28/05/1840 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa.

Tôi và đám bạn đang chơi ở gần bìa rừng đành phải chạy lên căn biệt thự bỏ hoang ngay trên sườn đồi để trú mưa.

À quên, tôi chưa giới thiệu bản thân nhỉ?

Tôi tên là Nick, viết tắt của Nicholas. Họ của ba mẹ tôi là Slendery, một cái họ thật lạ nên tôi thường giấu nó với các bạn của tôi để tránh sự trêu chọc của họ. Với cái thân hình gầy gò và cao nhồng của tôi mà còn mang họ Slendery nữa thì mấy đứa kia nó cười tôi chết mất (Slender chỉ những người có vóc dáng gầy, cao). Sau khi cả đám chạy vào trong được vùng ngoài của tòa biệt thự đồ sộ đó, Mary nhìn xung quanh xem xét rồi hào hứng nói:

"Này mọi người, tòa biệt thự này nhìn có vẻ thú vị đó, chúng ta thử khám phá nó đi!"

Jake lắc đầu nguầy nguậy. "Không đâu, tòa biệt thự này bị bỏ hoang lâu lắm rồi, lỡ nó bị sụp ở đâu thì sao? Ở đây xa lắm, chúng ta đâu có thể kiếm người lớn giúp đỡ được đâu?"

Mary từ trước đến giờ vẫn luôn là một cô gái thích khám phá mọi thứ và luôn luôn gợi ý những trò mạo hiểm cho chúng tôi chơi. Khác hẳn với cả đám chúng tôi, Mary là người xuất thân trong gia đình hoàng tộc, nhưng cô vẫn thích chơi với chúng tôi bất kể người quản gia có can ngăn như thế nào đi nữa.

Ngược lại với tính cách của Mary, thì Jake là một chàng trai nhút nhát. Cậu ấy không thích những thứ ngoài tầm kiểm soát và chỉ muốn chơi những thứ an toàn, tới cả đuổi bắt mà cậu ấy còn không dám chơi cho đến khi Mary nài nỉ, rồi sau đó kết quả là cả đám lúc nào cũng vác cái thân đầy bụi bặm, trầy xước về nhà.

"Thôi nào. Tòa biệt thự này đã có người lớn nào đặt chân vào đâu. Nếu chúng ta vào trước và tìm thấy thứ gì đó quý giá thì người lớn sẽ nể chúng ta hơn đấy." Mary thuyết phục.'

"Nhưng chúng ta đến gần đây là đã quá nguy hiểm rồi. Đến cả người lớn cũng có dám đến đây đâu!" Jake phản bác.

"Thế nên chúng ta mới phải vào chứ! Đảm bảo chúng ta sẽ tìm được thứ gì đó hay ho và khiến cho mọi người trố mắt cho xem!"

"Nhưng... nhưng mà..."

"Không có nhưng nhị gì hết, đi là đi!"

Và thế là Mary kéo tay Jake đang lắc đầu nguầy nguậy đi vào một khu tường bị vỡ ra, tôi cũng đành theo sau mặc dù đồng ý với Jake. Tòa biệt thự này tồn tại còn lâu hơn cả khi làng được thành lập. Không ai biết nó là của ai cả. Tôi được kể rằng một thời điểm rất lâu  về trước, từng có những người cố gắng vào trong đây này để kiếm kho báu, nhưng khi trở ra tất cả những người đó đều phát điên và tự tử, nên từ đó không ai dám vào tòa biệt thự nữa.

Vậy mà bây giờ, chúng tôi - một đám nhóc, đang vào tòa biệt thự này để thám hiểm. Mary dám đi vào chủ yếu là do cô không tin vào những câu chuyện tâm linh, và cô rất thích tỏ ra là một cô gái mạnh mẽ, tuy chúng tôi tuy cũng không tin vào những câu chuyện dọa trẻ em này, nhưng cẩn thận thì vẫn hơn.

Chúng tôi tiến vào nhà bếp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro