28/05/1840 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi vừa vào căn phòng, chúng tôi đã nghe thấy được một mùi hôi thối, nhưng không biết là của thứ gì. Trong ai trong chúng tôi đã từng nghe thấy mùi này cả. Cá nhân tôi không muốn tiếp tục vào sâu bên trong nhưng vì Mary vẫn đi tiếp nên tôi và Jake đành phải vào theo (Jake giờ đã được Mary thả ra và tự đi).

Đây là một căn bếp rất lớn, ngay cả với tiêu chuẩn của Mary. Cô ấy phải thốt lên một tiếng ngay khi vừa vào trong. Tuy những cái bếp bằng đất đã bị vỡ, những vật dụng nấu nướng đã vỡ hoặc bị gỉ sét, khăn và các mảnh vải treo rách nát, thì đây ít nhất cũng phải là một căn bếp dành cho lâu đài hoàng gia. Trong đây không có đèn nên rất tối, và chúng tôi không thể thấy được ngay cả điểm cuối của căn phòng.

"Vậy là được rồi nhỉ Mary? Chúng ta về thôi nào." Jake nói.

"Đây đã là nhằm nhò gì. Nếu căn bếp mà to như vậy thì chắc chắn người sở hữu sẽ rất giàu có, nên nếu chúng ta tìm thấy được phòng ngủ hay phòng cất tài sản thì chúng ta giàu to!" Mary hào hứng.

Jake trông có vẻ lo sợ, không muốn đi theo, còn Mary thì nhìn tôi với ánh mắt cầu xin. Tôi bèn nói:

"Mary nói đúng đấy Jake. Đây chắc chắn là một gia đình giàu có. Dù gì chúng ta cũng đã tới đây rồi, khám phá thêm một chút chắc cũng không sao đâu. Mấy câu chuyện kia cũng do người lớn bịa ra chứ làm gì có thật."

Suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng thì Jake nói:

"Nếu cậu nói vậy... thì đi một chút thôi nhé..."

"Hooray!" Mary reo lên!

"Nhưng" Tôi nói. "Nếu có bất cứ thứ gì trông có vẻ nguy hiểm, thì chúng ta phải bỏ đi về ngay, được chứ?"

"Được thôi." Mặt của Mary xịu lại, nhưng cô vẫn quay quanh kiếm một khúc gỗ.

Bỗng, tôi nghe một tiếng động lạ, như là kim loại va đập với nhau vậy. Tiếng động đó phát ra ở trong một cái tủ gỗ mục của nhà bếp này, tôi tiến lại gần những cái tủ.

"Nick, cậu làm gì thế?" Mary và Jake hỏi.

Tôi mở từng cái tủ ra. Cái thứ nhất, không có gì. Cái thứ hai, không có gì. Cái thứ ba, không có gì. Chỉ còn chiếc tủ cuối cùng. Ngần ngại một chút, tôi mở nó ra. Cũng không hề có gì ở bên trong.

"Cậu hành xử kì lạ quá đấy Nick, cậu đang làm gì vậy?" Mary hỏi.

"Hai cậu không nghe thấy tiếng động đó à?"Tôi hỏi.

"Làm gì có tiếng động nào phát ra đâu?" Jake nói.

"Vậy chắc là tớ nghe nhầm." Tôi nói, nhưng vẫn khá nghi hoặc. Chắc chắn rằng tôi đã nghe một tiếng động phát ra từ trong này, không thể nào nhầm được.

Tuy tôi nghi là vậy, nhưng ngoài tôi ra, không ai nghe được tiếng động đó nên tôi cũng không thể nói gì thêm được.

Mary tiếp tục đi tìm một thanh gỗ cho mình. Vì đây là nhà bếp, nên cô ấy có thể dễ dàng tìm thấy một thanh gỗ lớn, cô ấy rút trong người ra một chiếc bật lửa, một vật dụng có thể tạo ra lửa mà cô ấy đã đem khoe với tụi tôi lúc trước. Đúng là tiểu thư mà. Cô ấy bật chiếc bật lửa lên, tạo một chút lửa nhỏ, và nhóm thanh gỗ lên, tạo thành một cái đuốc.

"Đi thôi nào, bây giờ thì không bị tối nữa rồi." Cô ấy nói và bắt đầu vào phần tối của nhà bếp, chúng tôi đi theo, không hề biết rằng đây chính là quyết định sẽ thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro