28/05/1840 (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối.

Đó là những gì tôi có thể nói về tòa biệt thự này. Cho dù có đuốc, chúng tôi cũng không thấy được xa hơn là bao nhiêu. Tòa biệt thự này cũng không có các thanh nến, tôi tự hỏi là từ đầu đã không có hay đã bị lấy đi rồi.

Chúng tôi tiếp tục tìm quanh tòa biệt thự xem có bất cứ thứ gi thú vị không, nhưng kết quả là công cốc. Hoàn toàn không có một thứ gì còn lại trong đây. Giống  như những người chủ cũ của nó đã bỏ hết tất cả mọi thứ ở trong tòa biệt thự này lên một chiếc xe thồ khổng lồ và chạy đi vậy.

Chỉ còn một phòng chúng tôi bỏ qua lúc đi xung quanh vì nó bị khóa, nhưng nó cũng là căn phòng cuối cùng, thế là thành ra tôi phải tìm cách phá khóa của nó. 

Việc phá khóa cũng đơn giản, tôi đã làm nó nhiều lần rồi, và khóa của căn phòng này cũng rất là cũ, nên việc mở khóa cũng dễ hơn nhiều.

Tôi mở cửa căn phòng ra, và nó dẫn chúng tôi đến một căn phòng hoàn toàn khác với những căn phòng trong căn biệt thự này. Đây là một phòng ngủ của một người nào đó thuộc hoàng gia, vì không thể nào có một người tầng lớp thấp hơn có thể trả được cho những vật dụng ở trong này cả.

Tất cả mọi thứ, từ giường, nệm, ghế đều làm bằng gỗ và vải màu rượu champagne. Đã hơn vài thế kỉ, nhưng mọi thứ trong căn phòng này vẫn mới toanh, như là nó chưa bao giờ bị bỏ hoang vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro