Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân, tuần trăng thứ hai sau lập xuân. Tiết trời buổi sáng mùa xuân trong lành cùng ánh nắng dịu dàng, tuyết đã gần tan hết và ta đã nhận thấy mầm sống mới đang mạnh mẽ nhô lên từ lớp đất lạnh.

Sau ngày tiểu thư Yikki đến diện kiến ta mới cho bắt đầu buổi học. Vào lúc giờ Tỵ (9h - 10h sáng) thì Yikki đến, theo sau cô bé là hai tùy tùng mang mặt nạ. Họ hộ tống tiểu thư đến đỉnh đồi, nhìn thấy ta, chúng cúi người hành lễ rồi quay lưng ra về.

Ta đợi cô bé ở trước cửa nhà mình.

"Xin chào tiểu thư nhỏ. Hôm nay quả là một ngày đẹp trời nhỉ."

Yikki nhấc váy lên một chút và nhún người đáp lại đôi bàn chân lộ ra dưới tà váy dài là đôi chân cáo.

"Chào ngài Alga. Chúc ngài một ngày tốt lành."

"Được rồi. Con đã sẵn sàng. Chúng ta bắt đầu học thôi."

Ta vẫy tay, những nhánh rễ cây từ dưới mặt đất trồi lên và xoắn vào, dần hình thành nên một chiếc bàn tròn rất xinh xắn.

"Con ngồi ở bàn kia nhé, ta sẽ mang sách ra cho con."

"Không thưa ngài, con xin phép được học trong phòng làm việc với bàn ghế và tài liệu đầy đủ ạ."

Yikki ngay lập tức từ chối ta và con bé bày tỏ mong muốn được đi vào trong. Ta rất buồn đấy. Bởi ta luôn cảm thấy dễ chịu hơn khi có thể ngồi làm việc bên ngoài không gian thoáng mát.

Nhưng nếu con bé đã muốn thì ta đành phải chiều ý mà dẫn vào trong nhà. Ta đưa Yikki vào căn phòng dùng để làm việc, nó rất rộng rãi, có một cửa sổ lớn hướng về phía rừng. Khi về chiều gió sẽ mang đến mùi hương của sự sống từ rừng thẳm, sông hồ và núi cao tràn vào khắp bốn bức tường này.

Chỉ có điều là phòng này có hơi bụi một chút do ta không mấy khi sử dụng và cánh cửa cũng bắt đầu có dấu hiệu bị khô dầu khi ta phải dùng sức để đẩy cửa đi vào. Tiếng cửa kẽo kẹt vang vọng trong căn nhà rộng. Yikki ngước nhìn ta bằng ánh mắt như muốn nói: "Ngài đã bỏ không căn phòng này cả một thập kỉ rồi sao?"

"Xin đừng nhìn ta như thế! Ta vốn không ưa thích việc phải làm việc trong một không gian chật hẹp và chỉ có một cánh cửa kết nối với bên ngoài kia mà!

Yikki thở dài, vẫn giữ ý định ngồi học ở đây. Cô tiểu thư phẩy tay tạo ra một luồng gió nhẹ, cô bé điều khiển làn gió thổi quanh căn phòng, thổi sạch hết lớp bụi bẩn ra ngoài qua cửa sổ mà không làm căn phòng bị xới tung.

Con bé quả là đã được cha của em dạy dỗ rất đàng hoàng.

Yikki đến bàn làm việc, em chỉnh váy và hất đuôi rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Ta đem đến những cuốn sách về các cách hành xử và nghĩa vụ của một phu nhân của tộc sói. Em hẳn đã biết nhiều về phong tục của gia tộc cáo nên giờ đây cô bé sẽ cần ghi nhớ đầy đủ những lễ nghi của nhà phu quân tương lai của mình.

"Đây là các tài liệu để học cho suốt 10 tháng từ bây giờ cho tới khi ta cho con làm một bài thi để tổng kết khóa học này. Ta tin rằng con chẳng cần tốn quá nhiều thời gian để học hành lý thuyết đâu, nhiều lắm cũng chỉ một quý hoặc thêm hai tháng gì đó."

"Vậy còn những tháng còn lại thì sao ạ?"

"Ta sẽ cho con đi học hỏi thêm bên ngoài kia, tất nhiên rồi! Con sẽ sớm làm dâu nhà yêu sói nên ta sẽ cho con đi học hỏi trực tiếp một phong tục kết đôi đặc biệt của tộc sói: Vũ điệu trời đông!"

Yikki nhăn mặt nhìn ta, đây chính là biểu cảm ta mong đợi!

"Là như thế nào cơ ạ?"

"Nào nào! Ta yêu cầu con hãy đọc hết sách về lịch sử hình thành của tộc sói trong ngày hôm nay và phải có một bài luận văn cảm nghĩ nhé nộp cho ta trước khi về nhé!"

Rồi ta để tiểu thư ngồi một mình trong phòng học, còn ta thì sẽ ngồi ngoài sân kia, thưởng trà và làm việc của mình.

À phải, ta nên mời cô bé trà bánh nữa, sẽ thật bất lịch sự khi ta thì an nhàn tận hưởng món ngon mà học trò của ta lại chẳng có gì.

Ta để tách trà và đĩa bánh ở trên bàn của Yikki. Nhưng mà con bé lại gườm ta với ánh mắt khó chịu? Sao con lại khó tính quá nhỉ? Cha con có tặng cho con cả cái tính này sao?

Bỏ qua việc cô bé có sở thích khác với ta đi. Yikki học tập rất chăm chỉ, con bé chỉ cần một giờ đã có thể học và nhớ được tất cả kiến thức của cả một chương dài đến 48 trang! Ai mà nghĩ được con bé mới chỉ có 50 năm tuổi chứ. Nói thế nào đi chăng nữa, Yikki thân là một tiểu thư có gia giáo, là con gái rất đáng tự hào của Kerron, hẳn cô bé đã luôn được cha dạy dỗ cho rất nhiều từ trước.

Trong thời gian Yikki tập trung đọc sách, ta sẽ làm việc của mình: ghi chép. Ghi chép lại những thứ đang xảy ra ở nhân giới, tập hợp lại thành các quyển chia theo mốc các tháng trong năm. Mỗi quyển bao gồm từ 30 - 31 chương, ghi chép đầy đủ từng phút từng giây các sự việc xảy ra, không sai không sửa và phải giữ tính khách quan, trung lập trong từng dòng, từng câu chữ. Đến ngày trước khi nhân loại ăn mừng lễ tất niên, ta sẽ phải đem tất cả các tập ghi chép này về cho thiên triều.

Công việc của ta được gọi là: Sử kí giả. Hay là "Sử gia" hay cái chức danh gì đó mà nhân loại sử dụng để gọi những người mang trọng trách ghi chép lại các sự kiện lịch sử dành cho việc học hoặc nghiên cứu. Nhưng chức vụ này của ta có hơi khác một chút? Ta nghĩ thế.

Nhắc đến đây làm ta thấy hoài niệm thật. Ta đã đảm đương chức vị này từ khi ta vẫn còn ở thần giới kia! Khởi đầu là một tiểu thần chịu trách nhiệm sắp xếp kho văn thư trong triều, nhờ nỗ lực và tài năng được chui rèn mà ta được đề cử lên làm sử kí gia. Đối với ta đây: đó là thành tựu ta hãnh diện nhất!

Cha ta - một vị thần giữ chức vụ quan trọng trong thiên đình đề nghị ta hãy hạ thế và trở thần một vị thần bảo hộ cho con người. Ta từ đầu xin khiếu nhưng vì các vị thần đồng bạn với ta cũng thuyết phục ta làm vậy để tạo ra danh tiếng trong nhân loại đồng thời để thần danh ta được ghi lại trong sử sách.

Thế là ta hạ phàm, chọn bảo hộ cho một ngôi làng ở cao nguyên. Mất gần một thập kỉ ta mới tạo nên được tên tuổi trong lòng tin của dân chúng sau khi đã dùng không ít năng lực của ta để thay đổi khu vực cao nguyên ấy, biến nơi này thành một vùng đất lý tưởng để canh tác và chăn nuôi. Ta dựng một dãy núi cao để chắn bão và bảo vệ dân làng khỏi thế lực ngoại xâm. Ngôi làng ấy vốn chỉ là một làng nhỏ biệt lập dựng lên từ những kẻ bị trục xuất khỏi quê nhà nên khi được dạy dỗ và ban tặng ân điển dồi dào, người dân họ đã rất biết ơn ta.

Cùng khi ấy ta vẫn còn muốn giữ chức vụ ghi chép nên trong lúc cai quản ta đã trao cho một nhóm người quyền thay mặt ta giám sát và chăm lo cho dân theo các chỉ dẫn ta ban. Ta gọi họ là những pháp sư.

Quãng thời gian mà ta được phụng thờ kéo dài được gần 67 năm thì một sự xảy đến, ấy là khi khí hậu bỗng nhiên lạnh giá kéo dài bất thường khiến cho cuộc sống của con dân trở nên khốn cùng. Các pháp sư mà ta chọn tin làm người đại diện cho mình lại trở mặt, chúng chỉ lo cho bản thân, ỷ quyền mà vơ vét lương thực và tài nguyên của dân khiến dân thường từ đủ ăn bỗng trở nên nghèo đói mà chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

Dẫu vậy, ta vẫn giữ khư khư lối suy nghĩ: Cho họ con cá không bằng chỉ cho họ cách câu. Đúng, việc ta làm giúp dân ta chỉ là cho mọc lên các loại cây lấy gỗ có thể chịu giá rét mà không cho họ thứ ấy tận cửa nhà. Ta đã chỉ đem các hạt giống đến và dạy họ cách trồng chứ không làm cho mọc lên bất kì một loại cây nào ngay trong một đêm.

Chính vì lẽ ấy, dù ta có ban ra bao nhiêu kế sách, dù ta có gợi ý tường tận ra sao con dân mà ta bảo hộ đã quay lưng và tôn thờ một vị thần khác. Một vị thần được sinh ra từ ước nguyện được thoát khỏi đêm đông rét buốt: Thần của sự ấm áp. Vị thần mới sinh này còn hiểu rõ con dân hơn cả ta dù bản thân vị ấy cũng không biết tại sao. Trong khi ta, tuy biết nhiều nhưng lại không thể hiểu.

Bị lãng quên bởi con dân ta bảo hộ và phải nhường lại quyền lực cho một vị thần trẻ tuổi khác là cái giá ta phải trả. Sau sự kiện ấy, ta rời bỏ ngôi làng, theo tầm sư một vị thần nhằm mở mang kiến thức, song tư tưởng cùng cách ngài ấy trị vì thánh đô của người lại không phù hợp với lí tưởng của ta hoặc vẫn là ta không hiểu ngài ấy.

Rồi ta quyết định quay về quê nhà ở thần giới, ta mẩm nghĩ ta chẳng cần đến nhân loại tôn thờ ta làm gì. Ta được sinh ra từ cha mẹ, là thần bởi thần mà sinh nên ta không mấy bận tâm chuyện không có tín đồ để tồn tại như các vị thần được sinh ra bởi lòng tin.

Cha ta thì lại tiếc rẻ cho con nên ngài một mực bắt ta tiếp tục cai quản nhân loại. Ngài còn hứa sẽ trao cho ta thêm nhiều quyền năng và đề cử ta lên hàng ngũ bảy thần tướng - một vị trí cao trọng trong thứ hạng của các vị thần. Nghe quả thật bùi tai nhưng ta thật lòng không mặn mà với việc chăm lo cho con dân nữa. Đối với một vị thần, tuổi thọ của con người quá ít và ta - một nữ thần với quyền năng của núi thì càng chẳng thể hiểu nổi sự thay đổi nhanh tựa như mùa hoa nở rồi tàn.

72 năm chăm lo con dân cộng thêm 37 năm học hỏi một vị thần khác thì ta đã dành ra 109 năm tại nhân giới, thời gian không dài nhưng như thế là đủ cho ta rồi.

"Nhưng con không nỡ bỏ rơi những kẻ đã tin theo con đó chứ?" Bỗng dưng cha ta đặt ra câu hỏi ấy với nét mặt nghiêm nghị

"Ngài hỏi về ai cơ ạ?"

"Chúng, tộc thiên cẩu ở núi Vanshar trước kia con ở đấy thôi. Chúng chẳng phải là tín đồ của con à?"

"Con, có sao?" Ta không hề có ấn tượng.

Và rồi ta chợt nhớ ra, trong một lần tái định hình Vanshar ta có giao kèo với một trong số các thiên cẩu bản địa rằng sẽ không xâm phạm đến lãnh địa của chúng. Nhưng chỉ vì mỗi thế mà chúng tin theo ta?

Cha ta khuyên ta vẫn nên quay lại một lần, chí ít là để gặp mặt tộc thiên cẩu lần cuối. Ta hỏi ngài liệu chúng có còn ở Vanshar và ngài đáp rằng ta chỉ cần xuất hiện ở đấy mà thôi bởi bầy tôi tộc thiên cẩu sẽ không bao giờ rời bỏ ngôi nhà của chủ nhân chúng.

Quả đúng như cha ta nói, tộc thiên cẩu ngay lập tức đến diện kiến ta khi chúng thấy ta hạ thế tại chân núi Vanshar. "Chúng ta đã đợi ngài ở đây lâu lắm rồi, từ khi tộc trưởng đầu tiên qua đời đến nay chúng ta vẫn luôn mong ngóng ngài."

Ta đã hỏi liệu ta đã làm gì cho chúng mà chúng lại chờ đợi ta.

"Ngài đã cho chúng ta rừng gỗ để xây nhà và sưởi ấm, cho chúng ta lương thực có thể trồng trong giá lạnh, ngài đã cho chúng ta một nơi để dung thân khỏi con người truy đuổi chúng ta."

Tất thảy những việc ấy ta không làm vì chúng...

"Ta không còn là thần của nơi này nữa. Từ nay các ngươi hãy quên ta đi."

"Bất kì nơi nào ngài đi, chúng ta đều sẽ theo ngài."

Lời lẽ ca tụng từ nhân loại và lời khuyên nhủ của cha lại không khiến ta rung động bằng những âm thanh quà quạ thốt ra từ mỏ thiên cẩu.

Bởi lẽ ấy, ta đã xin cha ta cho ta một vùng đất nơi yêu giới, ta sẽ mang thiên cẩu đến đó và ta sẽ là thần bảo hộ của chúng.

Cả cha và mẹ ta đều mắng cho ta một trận. Ta phải cầu xin một vị thần trước kia là thầy của ta ở thần giới giúp đỡ, thầy tuy nghĩ ngợi nhưng vẫn ra mặt nói đỡ cho ta. Cuối cùng thì ngài đã chỉ cho ta đến Demagral, một hòn đảo lớn xưa kia cha mẹ đã tạo nên.

Từ lúc đó ta trông coi nơi này cho đến nay đã gần hai trăm năm...

Ôi. Lại nghĩ ngợi vẩn vơ rồi, ta vẫn còn việc phải làm mà.

Loạt soạt, những âm thanh phát ra từ những tiếng bước chân khe khẽ. Bước đi chậm rãi trên thảm cỏ ướt mềm, một dáng hình to lớn trắng và đen tiến lên từ từ, ấy là thú nhân tộc yêu hổ - nàng Yun.

Nổi tiếng với lòng tự tôn cao ngất, niềm kiêu hãnh về sức mạnh, về dòng máu tôn quý là điều khiến họ luôn hãnh diện vì được sinh ra trong hổ tộc.

Lòng tự trọng ấy còn được thể hiện ra cả bên ngoài qua hình hài thường thấy là một con hổ với tư thế đứng thẳng và luôn ngẩng cao đầu. Kiêu hùng là thế, ấy vậy họ lại rất biết cách ứng xử sao cho phải phép.

Nàng Yun là một nàng hổ có bộ lông vàng cam, và nụ cười rất dịu dàng. Nàng đặt tay trước bụng và cúi đầu chào rất lễ phép.

Ta cũng đứng dậy và chắp tay chào lại tương tự.

"Tiểu nữ rất vui được diện kiến ngài Alga."

"Ta cũng vậy."

Hổ tộc so với các tộc thú nhân khác thì họ có thể hình cao lớn vượt trội hơn nhiều. Ta chỉ đứng tới vai của Yun mà nàng ấy vốn có chiều cao ở mức trung bình trong tộc.

"Nào! Ta ngồi thưởng chút trà bánh chứ nhỉ! Em hẳn đã mệt vì lặn lội đường xá xa xôi để tới đây rồi."

"Vâng cảm ơn ngài nhưng xin hãy thứ lỗi, tiểu nữ không đói ạ. Tiểu nữ đến đây là để thông báo cho ngài: Tối nay sau khi mặt trời đã lặn khuất, lễ hôn ước sẽ được cử hành. Rất mong sự hiện diện của ngài."

Trên gương mặt nàng thoáng chút âu lo, hôn lễ tối nay là sự kiện trọng đại, ngày mà nàng sẽ trở thành phu nhân của tộc trưởng hổ tộc, nàng bồn chồn là lẽ đương nhiên. Dẫu thế...

Ta nắm lấy tay nàng, đôi tay lớn và mềm mại nhờ lớp đệm thịt và lông mao, cảm giác này... giống như được chạm vào một con mèo!

"Ngài, ngài Alga?" Yun bối rối, nàng tự hỏi sao ta cứ mãi vân vê tay nàng. Nàng lo nếu nàng chỉ cần bất cẩn nắm tay lại thì đôi tay nhỏ của ta sẽ bị nàng bóp gãy mất.

"A! À, thứ lỗi, ta bỗng dưng bị mất tập trung."

Nàng Yun cười ngượng ngịu nhưng cũng không rút tay về. Ta thấy thế thì vẫn cứ tự nhiên mà nắn bóp tay nàng.

"Em có muốn tự tập lại các nghi thức lần cuối trước khi buổi lễ bắt đầu không?" Ta đề nghị.

"Ồ, ừm, tiểu nữ... Vâng, vậy thì xin ngài chỉ giáo."

Ta ra lệnh cho một tinh linh của ta đem đến tấm áo lụa vàng cam thêu họa tiết hỏa vân, choàng lên người Yun. Nàng Yun cẩn thận chỉnh lại tấm áo, nàng sợ làm rách nên cứ cúi mặt và chầm chậm bước đi.

"Hãy ngước lên, Yun. Thẳng lưng và nhìn về phía trước, phải nhớ em sẽ là phu nhân tương lai của Bai Lin."

Nàng hít một hơi rồi thở ra, ưỡn thẳng lưng nàng tưởng tượng ra khung cảnh nơi nàng đang đứng sẽ là sảnh đường rộng lớn của dinh thự tộc hổ, các quan khách đã đông đủ và phía trước nàng là cha mẹ của vị hôn phu. Nàng đang đứng cách khoảng 18 đến 20 bước chân đối diện ta, có vẻ nàng lấy vị trí ta đang ngồi làm điểm đích. Và quan trọng hơn hết thảy, trong suy nghĩ của nàng lúc này, ngay bên cạnh nàng là vị hôn phu cao quý.

Nàng cúi đầu chào hai bên khách quan, tiến thêm được ba bước nàng gập người chào hai bên quan họ, đi thêm năm bước nàng khấu đầu bái lạy song thân phụ mẫu của nàng. Kế đến nàng cùng hôn quân rót chén rượu dâng lên mời cha mẹ rồi rót thêm hai chén, bắt chéo tay với chàng rể, đọc lời thề nguyện son sắt đến muôn đời. Cuối cùng nàng cùng chàng uống cạn chén rượu.

Nàng làm mọi thứ trong trí tưởng tượng một cách hoàn hảo, mọi động tác và các lời cần nói đều chỉn chu và nàng đã không bị quên ở bước nào cả. Chiếc áo choàng khẽ lay động theo từng cử chỉ tô điểm nên phong thái một tiểu thư quyền quý và thanh lịch. Nhưng đó chỉ là những gì đã xảy ra trong tâm trí của nàng mà thôi.

"Ngài thấy thế nào ạ?"

Nàng ngay lập tức tháo chiếc áo choàng và trao lại cho ta. Ta nhận lấy tấm áo và gật đầu đáp:

"Ừm. Yun đã làm rất tốt." Ta muốn nhắn nhủ thêm đôi điều nhưng thôi, ta không nên làm cô ấy lo lắng thêm làm gì.

Nàng Yun thở phào, nàng đột nhiên nhìn về phía sau ta rồi hỏi:

"Cô tiểu thư tộc hồ ly vẫn ở đây ạ?"

"Ừ, con bé đang đọc sách trong phòng."

"Có lẽ con nên nhanh chóng về nhà, để còn chuẩn bị cho buổi lễ. Xin phép ngài Alga."

Nàng Yun cúi người hành lễ rồi xoay lưng đi xuống đồi. Trời mang sắc vàng nắng quái về chiều khiến bóng lưng nàng hổ như chìm dần vào ánh sáng.

Ta phải đi kiểm tra Yikki xem cô bé học đến đâu rồi. Có lẽ bài văn cảm nhận ta đành để cho tiểu thư làm tại nhà, mà nếu con bé đã làm xong rồi thì càng tốt!

Trong nhà bắt đầu tù mù, ánh sáng có hơi thiếu thế này nếu đọc quá nhiều sẽ hại cho mắt.

"Con học xong rồi chứ, Yikki?"

"Vâng thưa ngài, con đã đọc xong hết các sách ngài đưa."

Ta đưa mắt nhìn, số sách con bé đã lật mở xem xong hết, giá nến bên cạnh con bé đã thắp lên, chỉ riêng có khay trà bánh là vẫn còn. Chăm chỉ thật đấy.

"Ta có việc cần thông báo với con đây: chút nữa ta có việc bận nên bài luận ta yêu cầu con hoàn thành tại nhà. Hôm sau nộp cho ta nhé."

"Ngài cũng không đủ thời gian cho màn vấn đáp luôn ạ?" Con bé vặn hỏi ta. Nhìn đôi mắt bừng ánh lửa quyết tâm kia đi, coi đôi tay đang nắm chặt của con bé kìa, nói con bé học thuộc hết cả tập sách thì chẳng phải nói quá đâu!

Ta dẫu rất muốn thực hiện ước nguyện của Yikki, đâu có người thầy nào lại nỡ lòng để cho lửa hiếu học bị nguội lạnh, tiếc thay, ta đành lắc đầu chối từ. Quả đáng buồn, sầu não biết bao.

"Liệu ngài có thể cho con biết tại sao chứ ạ?"

"Ta sẽ đến dự hôn lễ của tộc trưởng tộc hổ vào tối nay."

Yikki nghe vậy, đuôi cô bé vẫy qua lại, hình như câu trả lời của ta làm phật lòng cô bé mất rồi. Nhưng đây là việc mà ta phải làm, ta phải tham dự với tư cách là người chứng giám cho mối nhân duyên này được "kết trái đơm hoa".

Ta ước có thể đưa tiểu thư theo để học hỏi chút ít từ bậc tiền bối cùng bái sư, nhưng vì mối quan hệ không tốt giữa hai gia tộc nên ý tưởng này đành phải bác bỏ.

"Nào, tiểu thư, đến giờ con trở về nhà rồi. Ngày đã tàn và ta không muốn một cáo nhỏ một thân một mình băng rừng vào trời tối chút nào. Nhớ lời ta dặn: mai phải nộp bài luận cho ta đấy nhé."

Vừa nói ta vừa giúp thu gọn lại sách vở rồi mở cửa chờ sẵn. Yikki dù tỏ vẻ không bằng lòng, song vẫn lịch sự cúi mình chào và để ta tiễn ra ngoài sân. Từ phía chân đồi, ta thấy có gia nhân đang đợi đón tiểu thư về. 

Về phần minh, sau khi chứng kiến bóng xe của nhà cáo hộ tống cô chủ tiến sâu vào rừng tối thì quay vào trong nhà. Mặt trời đang dần khuất mình sau dãy núi, sắc cam đỏ của ban chiều đã nhuốm màu xanh tím. Ngày sắp tàn. Ta thắp sáng ngôi nhà và bắt đầu chuẩn bị phục trang để dự lễ. Hôm nay là ngày trọng đại của Hổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro