Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi lễ thành hôn của đôi phu thê sẽ bắt đầu vào lúc trời ngả bóng xế cho đến khi trăng lên đến đỉnh bầu trời. Để có được ngày hôm nay nàng Yun đã phải chuẩn bị rất nhiều từ hè năm ngoái, tuy vậy nàng không khỏi bồn chồn mà cứ đi đi lại lại ở trong phòng trang điểm.

Được kết hôn với trưởng nam nhà Bai thực là một niềm vinh dự đối với mọi hổ nữ, lẽ ra Yun phải vui mừng mới phải, cớ sao nàng lại thở dài não nề đến vậy.

Sắp tới giờ rồi mà Yun vẫn chưa đắp xong phấn trang điểm, cô bận phải đi vòng tròn trong lo sợ, tay cô run run, đệm thịt đẫm mồ hôi và lạnh toát đi nên nàng cứ phải chà xát hai tay để làm ấm. Lông nàng vẫn còn bù xù, đuôi Yun co lại và ép sát vào thân, nàng vô thức bứt lông trên đuôi mình, từng sợi lông mao rơi phất phơ, đậu lại trên tà váy cưới rồi bị phủi xuống nền nhà.

Hiện mọi gia nhân trong nhà đang tất bật sửa soạn cho buổi lễ, không có ai xung quanh để mà phụ giúp tân nương. Thực ra Yun yêu cầu các hổ hầu của mình ra ngoài phụ việc chuẩn bị lễ đường, dù mới đầu họ chần chừ, song các hổ đã nể tình Yun nài nỉ mà đành để nàng lại một mình trong phòng. Nàng hổ nghĩ rằng cuối cùng cũng được yên thân.

Thời gian không còn nhiều mà điểm trang cùng áo quần thì chưa xong, nàng rối như tơ vò, cảm thấy hối hận vì lỡ đuổi mấy gia nhân của mình đi đến nỗi tiếng gầm gừ trong cổ họng ngày càng lớn. Yun soi mình trong gương, một bóng hổ hiện lên với biểu cảm đắn đo u sầu, nó nhìn Yun. Yun cố nhếch mép lên cười nhưng trông nó thật gượng gạo, xấu xí, nàng sao dám trưng gương mặt này ra trước toàn thể khách khứa và nhà phu quân nàng đây.

Nàng tần ngần cầm miếng bông trang điểm lên, chậm rãi vỗ lên hai bên má, lên trán, sóng mũi và cằm rồi cổ, Yun tán đều trên lớp lông sọc, màu phấn làm nhạt đi sắc cam và màu vằn vốn có. Vẫn chưa được, nàng bực bội xóa lớp phấn đi, lại đắp lên rồi lại bôi đi cho đến khi nàng trông nhợt nhạt hẳn ra thì mới ngừng. Không trắng cũng chẳng cam, vằn đen cũng bị che lấp, nàng nhìn bản thân trong chiếc kính phản chiếu, nàng lại thở dài, thật khó để làm màu lông của bản thân trông giống như của phu quân.

Nàng ước chi mình thuộc dòng dõi bạch hổ, như vậy nàng sẽ không tốn quá nhiều thời gian cho việc dặm phấn nền mà có thể lướt nhanh đến công đoạn vẽ mắt, kẻ vằn rồi. Yun lấy cây cọ vẽ đầu nhỏ chấm màu son đựng trong chiếc vỏ sò rồi vẽ hai đường ngắn trên mi mắt rồi chấm một hình tròn ở đuôi mắt. Theo lệ của nhà Bai, mọi nữ hổ trong tộc khi kết hôn sẽ vẽ trên mặt hai đường mỏng bên trên lông mày và một nét đậm ở giữa trán, còn đối với nữ hổ ngoại tộc thì sẽ vẽ thêm hai nét kéo từ gò má xuống gần miệng, và cuối cùng thì chấm thêm chút son đỏ ở môi, dùng ngón tay tán đều sao cho trông tự nhiên nhất có thể.

Lễ phục cho tân nương là áo gấm và váy dài màu đỏ lựu có vẽ những hoạ tiết hoa mẫu đơn cách điệu, lấp lánh màu vàng kim trải dài trên tay áo và váy. Trên lưng áo thêu gia văn của nhà Bai: chữ "Bạch Gia" nằm chính giữa cặp bông lúa đan thành hình vòng nguyệt quế - biểu tượng cho nền nông nghiệp lớn mạnh của tộc hổ.

Nàng Yun cẩn thận vận y phục, sau thì khoác thêm một tấm áo lụa do phu nhân - mẹ chồng tương lai trao cho. Đeo quanh cổ chiếc kiềng vàng và mang đôi lắc chân bạc. Yun một lần nữa soi lại mình, trông nàng thật kiêu sa diễm lệ dù có đang trong dạng hổ đi chăng nữa.

Rồi bỗng nhiên đôi tai nhỏ cụp xuống, đôi mắt vàng long lanh của nàng ngấn lệ, nàng cố mím môi lại vô tình khiến khoé miệng nhếch lên làm lộ ra những chiếc nanh nhọn nhưng Yun không dám nhắm lại hay đưa lau nước mắt. Nàng bèn nắm chặt váy đỏ, đôi vai co lại, khẽ run lên, mũi ướt hơn, nàng thút thít khóc.

Ôi, sao nàng lại buồn sầu? Phải chăng đây là nước mắt hạnh phúc?

Những ai không biết chuyện của nàng sẽ nghĩ như thế, nhưng cũng không khó để đoán ra nguyên nhân. Yun chợt nghe tiếng động bên ngoài cửa, nàng nén nỗi buồn vào trong, nhanh chóng bình tĩnh lại, dẫu tông giọng vẫn còn nghe tiếng nấc nghẹn nàng ôn tồn đáp lời:

"Ai đấy? Sắp đến lúc rồi sao?"

Người bên ngoài cửa chẳng nói chẳng rằng liền tự ý mở cửa, xuất hiện trong đôi mắt hổ là hình bóng một cô bé nhỏ nhắn trong chiếc váy nâu nhạt, khoác lên một tấm áo choàng màu xanh rêu với những mảng màu xanh lá mạ và vàng rơm pha trộn nên như thảm cỏ mỏng và to quá khổ. Mái tóc của đứa trẻ ấy thả xõa chạm xuống phần áo choàng dư, kê lê kéo lết theo bước chân lon ton vào trong.

Yun nhận ra đứa trẻ này liền thở phào nhẹ nhõm. Nàng rời khỏi ghế, hạ thấp người và cẩn thận ôm lấy bé gái nọ.

"Bé Fi, em đến rồi." Yun thì thầm. "Em có thể lắng nghe ta nói một chút chứ?"

Nàng biết rằng ngay lúc này đây chính là cơ hội duy nhất để nàng trút bầu tâm sự nàng đè nén bấy lâu. Nàng biết: chỉ khi ở cạnh đứa trẻ này, mọi lời lẽ ngu dại hay ý nghĩ gàn dở của nàng sẽ không bị chê trách.

Những giọt lệ chực trào dâng, nàng như ngã quỵ và phải để cho đứa con gái bé tí kia đỡ lấy. Yun oà lên nức nở, bây giờ đến hơi thở nàng còn nên khó nhọc, nói gì đến việc tâm sự nhưng nàng phải bày tỏ ra nỗi lòng mình ngay.

"Ta không muốn lấy thiếu gia! Mọi hổ đều muốn được gả cho nhà Bai nhưng tại sao lại chọn ta chứ? Chỉ vì ta xinh đẹp? Thậm chí ta còn chẳng biết chút gì đến các lễ nghi... Lỡ rồi ta thất bại vì ta vô tình bước sai và hụt chân, hay ta cúi đầu chào sai nghi thức hoặc còn tệ hơn thế? Ông bà Bai sẽ thất vọng về ta và thiếu gia sẽ bị ta làm cho xấu mặt! Chưa nói đến việc chung sống yên ổn, ta còn không biết liệu ta có thể hoàn thành nghi lễ này hay chăng nữa! Ta phải làm gì? Phải làm sao mới được?!"

Fi khép đôi mi đen nhánh, vòng cánh tay khẳng khiu lên hai bắp tay lớn gấp đôi của nó, hai bàn tay nhỏ khẽ vuốt ve hai cánh tay Yun, dù ý định ban đầu là muốn vỗ về nàng trên lưng nhưng nàng cao lớn quá nên nó đành vỗ tạm lên bắp tay ở phía nách. Nhưng thật lòng cô gái nhỏ bé ấy vẫn muốn an ủi nàng dâu hổ này.

Nàng siết chặt vòng tay, vùi toàn bộ thân thể tí hon vào trong lòng. Nàng vẫn còn mếu máo kể lể thêm nữa, đôi ba câu than thở kia chưa thể giúp nàng vợi đi nỗi uất ức suốt năm trời ở với nhà chồng. Vốn xuất thân là một dân nữ, ngày ngày tay lấm chân bùn trong đồng ruộng tuy vất vả lao nhọc nhưng nàng đã dành ra cả tuổi trẻ non dại và trưởng thành nơi đất mộc vô ưu cười nói. Bữa cơm dẫu đạm bạc,  hay có những hôm thiếu thốn, nàng luôn sẵn lòng chia miếng ăn cho các anh chị em của mình. Tối trời có lạnh rét bao nhiêu nàng cũng được sưởi ấm khi cuộn tròn mình cùng ngủ với mọi thành viên trong nhà.

Từ khi phu nhân Bạch hổ đến chọn nàng làm dâu cho thiếu gia, Yun vừa mới chỉ bước qua tuổi 115, cuộc sống tràn màu nắng hạ của nàng bỗng chốc chỉ còn màu trắng xám. Nhà phú ông tuy giàu có, lúc nào cũng có kẻ hầu người hạ, nàng lại nhớ những tháng ngày lao động. Yun mới đầu rất bỡ ngỡ khi bị ép phải học các tư thế đi đứng lẫn cách nói năng, nàng cảm giác cứ như nàng trở lại làm một con hổ non chưa mở mắt và phải học lại từ đầu những thứ nàng tưởng chừng đã biết rất rõ.

Nàng hổ lúc đầu cảm thấy khó chịu vô cùng khi mọi bữa ăn được mang đến cho nàng cũng cần phải có cách cư xử nhằm thể hiện bản thân cao quý. Vì cớ gì đến cả việc ăn - vốn là một bản năng căn bản - phải làm ra cho rườm rà phức tạp đến mức phải nhớ lấy cách cầm thìa và thứ tự món ăn.

Phòng ngủ của nàng rộng rãi, sang trọng lắm nhưng nàng mất đi cảm giác ấm áp ngày xưa rồi. Nhiều đêm nàng giật mình thức giấc, cáu bẳn đạp tung chiếc chăn dày và trút giận lên bộ đồ ngủ bằng cách giật phăng chiếc đai lưng, quăng vào góc phòng rồi dang tay, dạng chân nằm ngủ ngáy o o rồi hậu quả là sáng hôm sau bị phu nhân mắng cho một trận nên thân.

Đây là cái giá phải trả cho quyền lợi vinh hoa ư?

Yun đã quen với lối sống tự do thoải mái khi xưa, này đây khi mang lấy cái danh hôn thê của thiếu gia Bai nàng phải gánh trên đôi vai mình cái ách vô hình mà nặng nề gấp bội lần của thứ gọi là danh phận. Phu nhân là một hổ nữ có khuôn khổ và cực kì nghiêm khắc. Bà săm soi mọi cử chỉ và lời ăn tiếng nói của Yun luôn không rời mắt. Bao nhiêu lần nàng quên mất và trở về bản thân bình dị của ngày trước là bấy nhiêu lần bị phu nhân quở mắng, trách phạt rất nặng cho đến khi nàng quen với nếp sống mới, răm rắp thực hiện mọi quy củ như một con rối trong tay người nghệ nhân.

Cùng khi ấy, ánh nắng vàng trong đôi mắt lụi tàn, cô hổ vui tươi ngày trước nay trở nên kiệm lời, nhút nhát.

Dù rất muốn để nàng khóc than lâu thêm đôi chút, thời gian chuẩn bị của nàng còn rất ít.

Bé Fi mở miệng, những tiếng hát trong trẻo vang lên nghe như tiếng gió lùa qua các tán cây, tiếng suối hát cùng tiếng thở của sự sống cùng hoà nhịp. Cùng lúc ấy có ánh sáng dịu dàng hiện lên phía dưới cả hai tạo thành một vòng tròn, rồi các chồi non vươn lên, rực sáng. Nàng Yun được bao bọc trong chúng, nàng cảm nhận được hơi ấm lạ lùng và bằng cách nào đó những gợn sóng của nỗi buồn lo đã lắng xuống, lặng yên.

Chúng vẫn ở đó chứ không biến mất, nàng biết. Và lại có thể một lần nữa dâng trào khiến nàng trở nên mềm yếu, chắc chắn rồi. Dẫu có như vậy thì cũng chẳng sao cả, nàng sẽ lại tìm Fi để em hát cho nàng nghe giai điệu ấy và nàng sẽ bình tâm lại đôi chút.

Yun tựa cằm lên đầu nhóc Fi, trong cổ họng phát ra thứ âm thanh rừ rừ khe khẽ vui tai của họ nhà mèo trong khi chiếc đuôi lớn ve vẩy, nàng đang cảm ơn cô bé.

Chợt có tiếng bước chân vội vã đến trước cửa phòng, gia nhân của nàng nhắc nàng hãy sẵn sàng bởi thời khắc trọng đại đã đến rồi. Tuy luyến tiếc chút thời gian ngắn ngủi với bé Fi, Yun đành phải rời khỏi em để sửa sang lại trang phục. Sau khi trìu mến xoa đầu chào tạm biệt đứa nhỏ, Yun mang bộ dạng nghiêm trang, xoay gót bước theo người hầu đi ra ngoài. Fi cũng chẳng lưu lại chỗ ấy lâu, dường như chẳng có ai để tâm đến một cô gái nhỏ với chiếc áo rộng thùng thình, con bé chạy vụt qua các gia nhân, trong nháy mắt đã ra đến bên ngoài dinh thự, nhảy tót vào các bụi cây trong sân vườn rồi mất hút.

————————

Ngoài cổng chính, mọi hổ bao gồm nam nữ, lớn nhỏ đã đợi sẵn, cầm trên tay những nhánh hoa cam đỏ hầu hết đều ngóng chờ nàng dâu quý báu của chàng rể.

Trong gian phòng xa hoa nơi hôn lễ được tổ chức đã được thắp sáng rực bằng những ngọn lửa từ yêu pháp, một tấm thảm đỏ trải dài từ ngoài cửa vào tận sâu bên trong. Hai bên là các khách mời, ai nấy đều vận lên những bộ y phục kín đáo mà sang trọng, đặc biệt trong ngày trọng đại này cha và mẹ của cô dâu cũng có mặt và ngồi đối diện với song thân phụ mẫu của chàng rể. Tất cả đã yên vị tại chỗ ngồi của mình với chiếc bàn gỗ lim nho nhỏ trước mặt.

Trưởng tộc đương nhiệm - ông Bai Quin và phu nhân - bà Bai Liu hôm nay ngoài bộ cánh thanh lịch, quý phái thì còn đeo thêm một món trang sức: phú ông thì đeo vòng cổ có mặt dây chuyền khảm ngọc khắc hình gia huy, vợ ông thì đeo trên đầu chiếc vòng kết hình bông lúa bằng vàng. Hai vị ấy có nhiệm vụ tự tay mang những chén rượu sứ đặt trên bàn cho khách.

Thần rừng Belga cùng ta ngồi cạnh nhau trên một tấm phản gỗ ở phía cuối thảm đỏ, phía sau là bức bình phong lớn vẽ cảnh núi rừng hùng vĩ. Chúng ta mặc bộ phục trang cùng phong cách của nhà Bạch hổ với tông màu tím tử đằng với trang sức hoa lá bằng bạc và vàng. Trước mặt cũng là chiếc bàn cùng hai chén rượu đặt bên trên, chỉ khác là hai chén này lớn hơn và có màu xanh ngọc.

Tục lệ cưới xin của nhà hổ thông thường sẽ bắt đầu bằng việc đôi phu thê sẽ cùng nhau đứng bên ngoài cổng lớn, xoay lưng lại với ánh tà dương cùng nhau tiến vào sảnh chính. Cha mẹ chồng đặt trên đầu cho nàng dâu chiếc mạng che mỏng có sợi dây được bện bằng những vòng nụ hoa Vernost - một loài hoa trắng nhỏ mọc thành chùm khi nở trong như những chiếc lục lạc rất xinh. Còn chú rể thì được cài một chiếc khuy có đính chùm nụ hoa ấy trên ngực áo.

Hoa Vernost trong lời kể của cư dân Demagral là biểu tượng cho lòng thủy chung của đôi tân lang và tân nương, khi loài hoa ấy nở, các cặp đôi yêu nhau sẽ bện thành vòng trao tặng cho đối phương với lời hứa sẽ bên nhau đến khi nhắm mắt xuôi tay.

Yun lén liếc nhìn chồng sắp cưới, chàng mọi khi đã rất điển trai rồi mà lúc này chàng - nghiêm trang đứng cạnh nàng, trong bộ y phục màu đỏ với đường thêu gia huy sau lưng, khuôn mặt được điểm trang cẩn thận càng làm cho chàng cuốn hút, oai phong hơn cả. Bỗng Bai Lin, chàng rể đưa mắt nhìn xuống Yun thì nàng bèn vội quay mặt đi, ngượng đỏ lựng lên, lòng bàn tay nắm chặt đổ mồ hôi lạnh, đến cả đôi tai cũng cụp xuống. Nàng tự thấy một hổ cao quý như Bai Lin phải lấy nàng làm vợ thật bất xứng.

Tiếng chiêng và trống rền vang, một hổ lớn tiếng ra hiệu mời đôi tân hôn tiến vào sảnh đường. Cả hai sánh bước tiến vào sân, dọc theo lối đi là hai hàng hổ đứng tung hoa chúc mừng. Tiếng hổ hò reo chúc mừng ngày hỉ cùng âm nhạc huyên náo khắp dinh thự rộng lớn, đôi hổ mới chỉ vào đến tiền sảnh thì tất cả hồ dân lẫn gia nhân đã hào hứng vây kín sân trước.

Ấy vậy mà sắc mặt của cả hai nhân vật chính trông chẳng có vẻ gì lấy làm hân hoan.

Một gia nhân mang đến cho hai vị hai bình rượu lúa mạch có thắt nơ đỏ. Khi đến trước mặt các vị khách quý, cặp hổ sẽ thực hiện được phần nghi thức khấu đầu chào theo nhịp trống, đồng thời rót rượu vào chén cho các quý hổ hai bên, bắt đầu là các gương mặt có tiếng tăm trong vùng. Họ không cùng lúc chào một phía mà là chàng cúi mình bên trái thì nàng bên phải, tiến lên ba bước chân chắp tay cúi chào họ hàng, năm bước nữa bái lạy song thân, cuối cùng thì dừng lại trước mặt chúng ta. Đôi hổ sau khi mời rượu liền sấp mình xuống sàn chờ cho đến khi Alga và Belga cho phép thì đứng dậy và bắt đầu nắm tay nhau cùng đọc lời thề hứa:

"Chúng con là tân lang

- Bai Lin

... và tân nương

- Yun

... trước mặt thần núi và rừng xin thề mãi chung thủy, mãi một lòng... yêu thương, săn sóc nhau khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi khoẻ cũng như lúc đau yếu. Ta/ thiếp hứa sẽ luôn bên cạnh nàng/chàng từ bây giờ cho đến khi râu bạc/ bạc đầu... Cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta."

Chúng ta nhìn cặp tân lang và tân nương, đều gật đầu tán thành. Belga và ta đưa tay chúc phúc:

"Chúng ta đại diện cho toàn thể cư dân tại Demagral này tuyên bố: từ nay hai con chính thức là vợ chồng!"

"Chúc cho tình yêu của cả hai mãi mãi vững bền."

"Chúc cho hai con luôn được hạnh phúc." Belga tiếp lời.

Dứt lời, ta với Belga niệm phép làm cho những nụ Vernost cài trên áo và khăn bung nở, toả ánh lấp lánh. Hai vợ chồng đối mặt nhau,  Bai Lin vén tấm màn che, cúi đầu cho mũi chạm mũi và chàng nhẹ nhàng liếm trên trán nàng Yun.

Hai thần nâng chén rượu, các vị khách cũng đồng loạt nâng chén của mình.

"Chúc mừng cho hôn ước của Bai Lin và Bai Yun!" Ta dõng dạc hô lên.

"Chúc mừng!"

Sau tiếng đáp đồng thanh, tất cả đều uống cạn chén rượu và toàn thể các hổ phía bên ngoài hò reo và tiếng nhạc cụ lại lần nữa rền vang. Trong bầu không khí hoan hỉ ấy, nét mặt đăm chiêu của Yun giãn ra, nàng bẽn lẽn mỉm cười nhìn cha mẹ mình cũng đang mừng vui đến phát khóc.

Chỉ riêng một hổ thì lại đang cau có với những suy nghĩ trái chiều dần chiếm lấy tâm trí.

Sau nghi thức kết đôi truyền thống là bữa tiệc thiết đãi linh đình, các vị khách được phục vụ tận bàn những món sơn hào hải vị được chế biến đặc biệt bởi các vị đầu bếp tài hoa nhất. Mỗi miếng ăn đọng lại dư vị ngon khó tả, món rau món thịt đều được nêm nếm vừa ăn bằng các gia vị và hương liệu độc lạ, quý hiếm. Dù là nướng hay hầm ta vẫn có thể cảm nhận được độ tươi của món ăn thông qua vị ngon ngọt tự nhiên của từng nguyên liệu. Cả rượu cũng là loại hảo hạng nữa, mùi thơm của gạo lên men, khi nhấp vào liền thấy chút cay nhưng khi đưa đến cuống lưỡi lại thấy ngọt nhẹ, đến cả Belga phải tấm tắc khen dù cho ngài thần rừng đây chẳng mấy khi uống rượu.

Nói ra tuy có hơi hổ thẹn, nhưng nếu không phải vì được mời đến những bữa tiệc như thế này ta nào có cơ hội được nếm trải các cao lương mĩ vị trên đất Demagral.

Chưa gì các ông các bác đã nốc đến bừng đỏ như gấc, lè nhè hát mấy bài ca cổ, họ bá vai bá cổ nhau đá chân cao, nhảy múa loạn cào cào, vậy mà ông Bai cũng tham gia. Thậm chí một vài gã đòi lôi kéo ngài Belga nhập bọn, lại có mấy hổ tuy đã say khướt vẫn ú ớ đòi gả con cho ngài khi chúng lớn vào mấy chục năm tới.

Đúng là nếu ngươi không ngại thì kẻ khác sẽ ngại cho ngươi. Trong khi thần rừng bối rối xua tay, từ chối khéo thì mấy ổng cứ suồng sã sáp lại gần tới nỗi mùi men còn bay qua tới ta.

Thấy tình hình bất ổn, Belga đành đánh trống lảng là có việc cần làm rồi trốn mất, bỏ lại ta ngồi một mình. Có vẻ mấy ông ma men này chỉ để ý mỗi ngài ấy, họ tỏ vẻ thất vọng, rầu rĩ trở về chỗ mấy bạn nhậu, tiếp tục thưởng rượu và ê a ngâm nga.

Ta bơ vơ ngồi ăn uống được ít lâu thì cặp vợ chồng son đến tiếp rượu. Nãy giờ cả hai đã đi một vòng chỗ các bác và được nhận rất nhiều lời chúc mừng và quà, dù hầu hết chỉ trò chuyện với Bai Lin. Yun rót đến lưng chừng chén rượu rồi lùi về sau, tiếp tục để Bai Lin nói. Ta đã chúc phúc cho đôi hổ này, giờ chỉ có thể lại cụng chén với chàng rể, thăm hỏi đôi ba câu vô vị xong cả hai rời khỏi sảnh tiệc.

Gia nhân bưng lên đĩa tráng miệng, chưa kịp ăn hết ta đã bị phu nhân Bai lấp ló bên cửa hông vời đi theo bà ra riêng nói chuyện. Ta đoán được chúng ta sẽ bàn việc gì rồi nhưng cứ đi xem thế nào đã.

Dọc hành lang phía bên hông đại sảnh có treo các giá để thắp sáng nhưng vì ánh nến trong phòng lớn hắt qua bức vách tranh đã đủ để nhìn rõ nên chẳng cần đốt thêm ở phía ngoài nữa. Ta đi sau lưng phu nhân trên khúc đường vắng người, bà ấy chẳng cho gia nhân đi cùng nên sự im lặng bao trùm. Thường ngày phu nhân luôn mang nét mặt nghiêm nghị, tâm trạng lúc này lại còn đang không vui nên ta thấy lo. Sợ rằng nếu ráng chêm câu đùa cợt để thay đổi bầu không khí thì có khi bà ấy giận ra mặt luôn mất.

"Giả như ta vô tình lỡ lời, liệu phu nhân Bai có cạp đầu ta luôn không nhỉ?" Chỉ mới tưởng tượng thôi đã lạnh hết cả sống lưng!

-------------------------

Bai Liu dừng chân, đưa tay kéo cánh cửa mở ra một khoảng của sân vườn xung quanh căn dinh thự, trăng đã tỏa sáng trên nền trời, trời vắng mây và các vì tinh tú lấp lánh nối kết với nhau thành chiếc cầu ánh sáng đẹp mê hồn. Tiếng dế ru ri trong bụi cỏ, tiếng gió dịu thổi qua mái tóc, âm thanh êm dịu bên ngoài lại hòa nhịp với tiếng nói cười giòn giã của khách dự tiệc. Thật kỳ lạ khi ta có thể tận hưởng nó.

Đáng tiếc là ta được gọi ra đây không phải để ngắm cảnh.

"Tôi đoán là ngài đã biết lý do tôi mời ngài ra đây rồi?" Phu nhân thở dài.

Ta gật đầu.

"Chuyện cưới xin lần này ta cùng Belga đã nhất trí đồng thuận và mọi hổ cũng thế. Bà lại muốn thiểu số phản đa số nữa?"

Như thừa biết ta sẽ phản bác, Bai Liu tặc lưỡi, lắc đầu và quay mặt đi. Bà ra vẻ sầu não vì nghĩ bản thân hiểu chuyện hơn cả ta. Đôi tai bà khẽ giật, bà đứng ra ngoài sân và cao giọng giải thích:

"Yun không xứng đáng, tôi chỉ đang thuật lại sự thật hiển nhiên. Ngài hẳn đã nhìn thấy, thần núi hỡi, nàng ta đã mắc lỗi rất nhiều trong chỉ riêng buổi lễ ngày hôm nay, đến cả ước hẹn đọc cũng vấp cho được thì ngài nói xem Yun có phù hợp làm vợ của Lin con trai tôi không?"

Phu nhân nói phải, ta đã cho Yun học và luyện tập rất nhiều để chuẩn bị cho lễ cưới hôm nay, việc nàng đi lộn bên chân vào cổng, nói sai lời, làm rớt vãi rượu và thiếu phép tắc giao tiếp khi tiếp khách tiệc đáng ra là lỗi của ta nhưng đó không phải là lí do để đánh rớt nàng. Lại càng không đáng để đem ra bàn luận, ta không muốn phải đôi co với phu nhân về chuyện này lần nữa.

Trước khi có Yun, bà Bai Liu đã chọn đến cả hai nàng hổ khác làm dâu, cũng đến học ta trong một năm rồi cũng hủy bỏ ngay trong hôn lễ. Yun lần này tuy đặc cách "được" ở lại phủ của Bạch hổ để phu nhân tiện dạy dỗ. Sau cả từng ấy công sức bỏ ra, bà lại muốn từ bỏ con dâu mới của bà chỉ để "giữ mặt mũi cho thiếu gia" ư?

"Vậy nên ngay tại đây, ngay sau cuộc trò chuyện này phu nhân sẽ công bố hủy bỏ hôn ước trước mặt các quan khách ư? Cứ cho là bà không thiết đến mặt mũi, danh dự của con trai bà, thế còn của chính bà và tộc trưởng thì sao?"

Bà Bai quất mạnh đuôi qua trái phải, chau mày gầm gừ đáp:

"Giữ lại cô ta càng làm ô danh của nhà Bai chúng ta! Tôi không đời nào chịu nổi thứ hổ thiếu phép tắc gia phong đến thế! Cứ hở ra là quên dù cho tôi có nhắc bao nhiêu lần những lễ nghi rất đỗi cơ bản như đi, đứng, ngồi, nằm! Tôi sống với nó tôi biết! Chỉ nội nhìn hai đứa nó đi cạnh nhau thôi đã thấy không vừa mắt! Đúng là như đỉa bám chân cò! Ôi, khổ cho Lin nhà tôi. Nó đã phải chịu đựng quá nhiều!"

Rồi bà ta làm bộ đưa tay quệt nước mắt.

Vớ vẩn! Nực cười hết sức! Ta còn tự cảm thấy đôi lông mày trên mặt ta xô cả vào nhau, khóe miệng ta nhếch lên cao đến độ ta phải dùng tay áo che mặt.

Tự thân Bai Liu đến những nơi thuộc quản lí của mình, chọn một trong nhiều hổ nữ ưa nhìn chừng tuổi 80 đến 100 làm vợ cho con trai, mang đến cho ta dạy dỗ các lễ nghi rồi đến ngày tổ chức lễ cưới thì lại lập tức hủy hôn. Bà ta coi lễ cưới của thiếu gia là một bài thi đánh giá chắc?

Phong tục của Bạch hổ là: Trưởng nam phải kết hôn, tức yên bề gia thất rồi mới được nhậm chức trưởng tộc. Một hổ yêu có tuổi thọ cao nhất là gần năm trăm năm mà thiếu gia Bai Lin năm nay đã gần hai trăm rồi! Hai nàng dâu trước bà từ chối đó đã tốn cả công chọn và dạy gần bốn mươi mấy năm, giờ lại còn đòi chê cả đứa này nữa! Bà muốn con trai quý báu của bà ở giá cho đến tuổi ba trăm ư?

Bà tự chọn hổ, tự chê? Bà bốc một đứa dành cả trăm năm tuổi xuân của nó sống mộc mạc, vậy mà lại nghĩ chỉ trong vỏn vẹn tứ quý là khiến vịt hóa thiên nga? Bà nào có coi thường tư chất kém cỏi của các nàng ấy, mà là "xuất thân nghèo hèn" của họ kìa!

Ta tự hỏi: Bà đang chê con dâu mới của bà hay là chê ta dạy dỗ không ra gì?

"Nếu bà cứ khăng khăng phủ nhận lần hôn ước này thì ta e là dù có lùng sục khắp rừng rộng núi cao cũng không thể tìm ra được một ai ưng ý bà đâu. Có khi Bai Lin phải chờ thêm năm mươi, sáu mươi năm nữa may ra mới có hổ làm vợ. Khi ấy, đừng nói các quý tộc, mà cả dân đen cũng dèm pha, chê bai các người."

Lời của ta rốt cuộc cũng lay động được phu nhân. Đôi mắt hổ trợn to loé sáng, tư thế khoanh tay chốc lát buông thả. Bà nháy mắt liên hồi, miệng cứ há ra, ú ớ như có cái gì tắc ở cổ họng. Bà lắp bắp:

"Ngài đang nói xui, nói rủi cho nhà Bạch hổ sao?! Ngài...! Ngài đang...! ...Nguyền rủa chúng ta?!"

Lông trên đuôi và lưng Bai Linh xù hết cả lên. Bà nắm chặt ngực áo, lùi lại đôi chút, hạ thấp người như hổ rình mồi, đôi mắt long sòng sọc của bà dữ tợn nhìn ta chằm chằm, và nanh trắng của hổ lộ ra dưới hai bên mép cuộn xoăn. Có lẽ do bà ấy đang đứng dưới thấp nhìn lên hoặc là ta đang rướn cổ hơi cao nên tầm nhìn của ta trông giống đang nghênh mặt ngó xuống.

"Ta không có khả năng trù yếm cũng không hề có ý đó. Việc này suy nghĩ một chút là ra thôi, há chẳng bà hiểu rõ danh tiếng Bạch hổ trong mắt các tộc khác như thế nào ư? Và ta nói này: đừng vì chấp niệm của bà khiến cho trưởng tộc tương lai nhà bà bị cáo và quạ coi khinh."

Bà Bai lúc này gần như mất bình tĩnh, tiếng nói trầm trầm vang to như gầm. Bà vung bàn tay đã vô thức xoè vuốt, cự cãi cho đến cùng:

"Tôi làm đến mức này âu cũng vì lo cho Bai Lin, làm mẹ thì như thế chẳng đúng sao! Tôi lựa chọn con dâu xứng hợp cho thằng bé là sai sao?! Phải rồi! Tôi sẽ nói chuyện này với nó! Nó sẽ nghe lời tôi và hôn ước này sẽ chấm dứt ngay lập tức!"

Bà Bai còn chưa kịp rời đi thì ta phát hiện một bóng áo đỏ bỏ chạy ra phía cổng. Phu nhân băng qua ta, hầm hực xách váy lẹ bước đi vào bên trong tìm con trai. Ta nên mặc kệ bà ấy, trong ba lần ta dạy hổ đã hai lần ta bỏ rơi học trò mình. Lần này ta sẽ không đứng ngoài, nhắm mắt làm ngơ nữa.

Ta đuổi theo bóng đỏ ra vườn thượng uyển, bóng trăng mờ rọi lên tấm lưng khom khom. Ta nhón chân lại gần thì nghe tiếng thút thít như mèo kêu.

"Em có gì... muốn trải lòng không?" Ta đặt tay lên bờ vai co run bần bật của nàng. Trăng sáng ánh trên mặt hồ, ta thấy lớp trang điểm đã bị bôi xoá nham nhở còn vương màu trắng trên tay áo lụa.

Hổ vốn ít nước mắt, càng khó có thể khóc. Mọi nỗi buồn trăn trở họ luôn giấu trong lòng và sống mãi với nó, bởi thói đời, bởi lòng tự trọng không cho phép.

Yun nói cái gì đó ta không nghe rõ do nàng vừa nức nở vừa nói.

Ta lấy tay áo lau nước mắt cho nàng, vỗ về nàng dâu hổ. Yun xoay người dụi đầu vào lòng ta, hai vòng tay tay ôm lấy gáy và vai nàng. Ta sẽ im lặng, núi rừng không trách móc kẻ yếu đuối.

Bỗng có một tiếng sáo, âm điệu vút cao cùng bầu trời, như hoà vào gió vang đến mọi ngõ ngách trong khu rừng. Tiếng du dương tựa câu hát ru hời của sông suối ngân nga, hát lên mọi bài ca kim cổ khắc ghi trong đất rễ.

Ta ngước mắt nhìn, thần rừng đã tự bao giờ đứng thổi sáo trên mái đình của dinh thự, xung quanh có các đom đóm bay lập lờ và các tinh linh núi rừng khắp Demagral cùng hoà nhịp với ngài. Sở trường của ta không phải âm nhạc nên chỉ có thể dùng từ hay.

Yun lúc này đã nguôi ngoai, tiếng sáo xoa dịu nàng giống như cách bé Fi đã làm. Nàng hướng lên mái hiên, đồng tử hổ mở to mà ngưỡng mộ bóng hình thần diệu ấy.

"Nghe hay quá nhỉ?" Yun vẫn còn sụt sùi. "Tiếng sáo ấy?"

"Phải." Ta đỡ nàng dậy.

Cả hai lại rơi vào thinh lặng. Ít lâu sau âm thanh cũng ngừng lại, và lũ dế thừa dịp réo rắt khắp khoảng sân.

"Ngài Alga..." Yun ngập ngừng. "Ngài nghĩ sao về hôn nhân này? Con có thật sự xứng đáng chứ?"

Ta trầm ngâm giây lát, thật khó để trả lời câu hỏi ấy. Nếu ta nói không thì nàng ấy sẽ lại rơi xuống hố sâu của tuyệt vọng mất, và ta cũng sẽ tự khẳng định việc ta làm là vô nghĩa. Còn ví như ta trả lời có, nàng sẽ viện lí do để phủ nhận điều ấy. Yun từ khi đến phủ Bai đã ngày càng hoài nghi chính mình.

"Ta sẽ cho con biết câu trả lời của ta nhưng trước đó hãy trả lời ta câu này: Con có yêu Bai Lin không?"

"Con.. không biết nữa. Ý con là, con nghĩ mình tôn trọng ngài ấy nhiều hơn là yêu thích."

Nàng hổ bẽn lẽn nghịch mấy ngọn cỏ gần bờ hồ. Quên mất mọi phép tắc, Yun vén váy, bó gối ngồi chồm hổm, lơ đễnh nhìn xa xăm.

"Hồi con mới bị ép vô ở phủ, con cứ nghĩ là ngài Bai Lin khó tánh. Tại con nghe người ta bàn tán là hai chị trước gả đi trông rõ xinh rõ duyên thế mà lại bị trả về, tiếc đứt ruột ra! Rồi đùng cái con được chọn, con hết hồn luôn ấy! Cả nhà con hôm đó mừng thì mừng nhưng cũng sợ con ở xa nhà thì buồn."

Đến cả cách nói chuyện của nàng cũng trở nên dân dã rồi.

"... Nhưng được mấy hôm thì con mới biết thiếu gia tuy hơi ít nói nhưng lành lắm. - Yun tiếp tục kể - Ngài ấy dẵn con đi thăm quan quanh phủ, chỉ cho con góc vườn này, nói rằng con có thể ra đây bất kì lúc nào, và góc trong này ít có ai ra vào.

Có những hôm thiếu gia đi vắng, con học mệt toàn trốn ra đây ngồi mát, khi về thiếu gia luôn tìm con chốn này và cho con mấy món ăn vặt hồi còn ở nhà con rất khoái. Kể cũng hay ngài Alga ạ, con chỉ buột miệng kêu thèm có một lần là thiếu gia nhớ luôn."

Rồi cô hổ cười hì, trong đáy mắt có cái gì long lanh. Cô nàng nhìn xuống dưới chân, tay bứt bứt mấy ngọn cỏ, đặng nói thêm:

"Ngài Bai Lin tuy thân phận cao quý nhưng ngài chưa bao giờ chê bai, mắng chửi con. Con vẫn chưa biết nhiều chữ, thiếu gia luôn là người thay con đến thăm gia đình và hỏi thăm cha mẹ. Nhiều lúc con bị phu nhân trách phạt, ngài ấy thường xuyên nói đỡ cho con, lại còn hướng dẫn rất tận tâm nữa...

Vậy nên, khi con nghe thấy những gì bà Bai Liu nói lúc nãy, con đã rất sợ, không phải vì con sẽ bị trả về mà vì con lo hình ảnh của con trong mắt thiếu gia sẽ còn tệ hơn trước....

Thực ra bị đuổi thì cũng buồn lắm, nhưng so với việc vì con mà ngài ấy chịu cảnh bị coi thường... con thiết nghĩ về nhà với cha mẹ vẫn hơn, ngài Alga ạ. Dẫu sao đi chăng nữa, phu nhân cũng có lí do chính đáng mà."

Nói rồi nàng cúi đầu cảm ơn vì ta đã giúp đỡ trong thời gian qua, cảm ơn ta vì đã lắng nghe nàng nói, cảm ơn cả Belga vì tiếng sáo du dương,... Đoạn nàng từ tốn đứng dậy, chỉnh trang lại, và quay lưng rời đi.

Ta không biết phải đáp trả thế nào. Mọi lời khuyên, lí lẽ thuyết phục trong đầu ta cứ như bốc hơi hết, lưỡi ta cứ như bị mèo lấy mất vậy, chỉ còn mấy tiếng ơ a phát ra. Ta cố chấp bấu víu lấy Yun.

Tại sao nàng ấy lại mỉm cười chấp nhận dễ dàng đến vậy? Nàng không tiếc những tháng ngày nàng ở cạnh Bai Lin ư? Đừng bỏ đi như thế chứ!

Ta gắng gọi với nàng lại, chợt một âm thanh nghe nhe tiếng ai đang gào ầm lên, oang oang vọng đến từ trong nhà.

"Bai Lin! Con đứng lại đó! Ta bảo con: DỪNG LẠI!"

- Còn tiếp... -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro