Thanh xuân 26/4 /2019

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi đã có một lời hứa cùng 1 đứa con trai - bạn tin không ? 

 Tin chứ ha ! Lời hứa này tuy không phải chỉ mình tôi nghe thấy nhưng nó là của tôi. 

Lời hứa đơn giản lắm  nhưng là lời hứa chất lượng đầu tiên của tôi với đứa con trai tôi không ưa : " Nếu mày đỗ Bách Khoa tao sẵn sàng bao mày ăn bất cứ thứ gì mày thích ."

Lời hứa này phát ra từ miệng nó  khiến tôi khá bất ngờ vì chúng tôi chưa bao giờ ưa nổi nhau cả suốt ngày đánh nhau thôi , tôi nhớ có lần đánh nhau bị thầy giáo phạt trực nhật với nhau 3 ngày để cải tỉnh nhưng đã phụ công thầy rồi tôi và nó trực nhật vẫn đánh nhau như thường . Tôi và nó là thần đánh nhau .  Sau hồi ngạc nhiên , tôi quay sang có chút nghi vấn ...ồ hóa ra nghi vấn là ở chỗ này ..

Thế mới hay chứ lỵ , chẳng lẽ tôi là heo sao mà cái gì cũng ăn ăn ăn . Tôi khó hiểu hỏi lại :

" Sao mày không mua cho tao quần áo mà lại là đồ ăn ."

Lúc đấy hay thế chứ nó tự nhiên búng trán mình đau ơi là đau nói một câu rõ oai :

" Cái con lợn này , mày nghĩ bộ quần áo nào mà mặc vừa chẳng phải đồ ăn mới nuôi sống 

mày  hay sao , con ham ăn ."

Tôi bực mình ghê ấy , sao lại kêu mình là lợn chứ 50kg mà là lợn à , tuy có hơi ham ăn nhưng làm gì đến nỗi hừ thằng này chán sống rồi à . 

" Tao mới 50kg thôi , lợn gì mà lợn ."

Thế mà nó bĩu môi cái rõ dài kiểu như khinh tôi lắm ấy : " Đứng đến cổ tao mà 50kg còn không phải lợn thì là gì !"

Phải nói là tôi muốn cãi lại nhưng không thể nào cãi được luôn í nhưng chẳng biết cãi  thế nào vì tôi  lùn thật có mét 56 . Hừ nhưng nó cao có mét 75 thì tưởng oai lắm à , cao như cây sào chọc c^^. Tôi bực mình phồng mang trợn má lườm nó cái rõ dài ,xong nó trêu tức tôi thêm :

  " Ôi cay không , CAY CHỨ !" 

 Tôi thật muốn gào lên vào mặt nó " Bố mày cay cc" nhưng tôi không thể thua nó tôi không thể để nó đắc ý ,  hừ thằng bạn khốn nạn   , tôi có nặn ra nụ cười méo mó nói trấn tĩnh hết sức có thể :

  " Không cay ."

Nó như kiểu không chọc tôi tức điên lên nó không chịu được hay không a , nó búng tôi thêm mấy phát nữa vào trán đau điếng luôn xong phán câu xanh rờn :

" Cay không ."

Mẹ nó không cay mới lạ đó . Tôi hét vào mặt nó : " Cay . Mày  đứng lại đó cho tao ."

Chẳng hiểu đéo thế nào mà nó chạy nhanh thế không biết , tôi đuổi theo nó mà chẳng đánh được cái nào mà còn mệt thêm . Tôi tức giận đứng im tại chỗ không đuổi nó nữa , một lúc sau thấy nó dò dẫm lại chỗ tôi , thấy tôi phồng mang trợn má nó liền dơ tay đầu hàng nói rõ to :

 " Tạm đình chiến . "

 Tạm cái con  khỉ , tôi bực . Thế mà nó phán cho câu xanh rờn :

 " Khỉ là mà ý ." 

 " Mày.." 

  Tôi chưa nói xong biết tôi giận nên nó cười xuề nói :

" Thôi thôi tao xin , thế này nhé mày thấy lời đề nghị của tao thế nào nếu được tao với mày lập giao kèo . ok "

Tôi đang trong lúc bực mình thấy nó thách thức chẳng lẽ không làm , tôi ọt tóc kê luôn :

" OK luôn ."

  Tôi và nó đám tay giao hẹn nếu tôi đỗ Bách Khoa nó bảo tôi ăn còn nếu không đỗ  nó sẽ cười vào mặt tôi tầm vài tháng đệ . 

Về nhà tôi nghĩ lại sao lúc ấy thấy mình ngu thế nhỉ , nhỡ không đỗ để  cho nó cười bục mặt ra à , Sam ơi là Sam sao mà mày ngu thế , cái thằng này nó mà cười thì cả xóm sẽ biết nó cười cái gì cho mà xem trời ơi số con nhọ quá . Cái thằng bạn đểu .

Nhưng ngồi suy nghĩ kỹ lại lại thấy nó hay hay thế là lại có thêm động lực để thi nữa rồi , động lực  hôm nay tiếp cho tao tao sẽ không quên đâu thằng bạn tao ạ . 

Thanh xuân này mày đã có tên trong nhật ký của tao rồi nhé ! Bạn tôi .

Trong xanh tung cánh ước mơ . 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro