Trang 2 : 14/4/2019

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu quá rồi nhỉ ! Tôi đã không viết nhật ký 11 ngày rồi các bạn còn nhớ tôi không ? Nhật ký không phải ngày nào cũng có để viết chỉ khi có ký ức có kỷ niệm tôi mới sẵn sàng cầm bút viết nên những trang nhật ký đầy màu sắc này thôi ! Và  hôm nay tôi có thứ cần viết ra - một phần ký ức của tôi .
Gần đến kỳ thi cuối kỳ rồi các bạn có bận như tôi không ? Các môn thi nhau lũ lượt kéo đến dành thời gian để được ôn luyện tôi ngồi trên bàn học vò đầu bứt tai vật lộn với đống bài vở chất cao như núi này - kỳ nghỉ 10/3 mới bắt đầu được có 1 ngày mà khối lượng bài tập của tôi đã tăng lên con số hàng trăm , khủng hoảng tinh thần thực sự các thầy cô làm như chúng tôi đi thi đại học không bằng - mới thi cuối kỳ năm lớp 10 đã như thế rồi thì các anh chị cuối cấp đang khổ sở như thế nào nữa tôi không thể tưởng tượng ra được khối lượng khổng lồ của núi bài tập ấy đáng giá bao nhiêu kg - Núi bài tập này tương lai không xa tôi sẽ phải nếm trải 😂 - tương lai không xa ... huhu.
Thời tiết hôm nay không tệ - có thể nói là khá đẹp phù hợp với ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 này . Phù hợp cho một chuyến đi chơi or dã ngoại . Người ta đi chơi đi lễ chùa lườm lượt , con bạn tôi đi qua vẫy tay chêu ngươi í ới từ sáng sớm tinh mơ 😒 ... còn tôi ...cái trại ở nhà đã được dựng sẵn và sẵn sàng đi vào hoạt động bất cứ lúc nào , bức quá mà , ngày này mà được đi chơi thì còn gì bằng - ở nhà cắm rễ có gì vui chứ , chán như con dán ở trần ... Nhưng trong cái rủi lại có  cái may  , có hôm nay tôi ở nhà tôi mới biết được mới thấm thía được thế nào là đau cạn nước mắt , mới biết đâu là tài sản người thân cũng cướp .
      Trong gia đình tôi , tôi rất ghét bên nhà nội  không phải nói là căm hận - tôi hận bên ấy rất nhiều . Họ đày đoạ mẹ tôi hơn súc vật cướp tài sản của hai chị em nhà tôi hơn cả lũ cướp của trộm chó . Bố tôi mất sớm khi tôi mới có 2 tuổi , ở cái tuổi này tôi không có tý ký ức nào về bố cả , ông như một người xa lạ đối với tôi vậy - điều duy nhất khiến tôi biết đến ông đó là qua tấm ảnh đặt trên bàn thờ lạnh lẽo kia . Bố tôi mất được vài tháng bà nội tôi đánh đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà , chặt hết cây cối đập dỡ hết nhà cửa chỉ trong một đêm . Tôi nhớ lắm ! Nhớ mãi đêm hôm ấy ! Đêm hôm ấy trăng rằm sáng lắm , tôi ngồi trên chiếc xe bò chứa đầy cây cối vừa chặt ra khỏi thân cây mẹ của nó , ngước nhìn nên bầu trời kia ngắm trăng song lại nhìn xuống bóng mình ở dưới bánh xe bò đang di chuyển , chợt bắt gặp ánh mắt đỏ hoe của mẹ - mẹ khóc khóc trong thầm lặng khóc một cách tủi hổ vô cùng  - tôi thương mẹ thương lắm nhưng lúc đó tôi có biết thế nào là thương đâu lúc ấy điều duy nhất tôi có thể làm im lặng nhìn mẹ khóc - đôi mắt của mẹ chảy dài những hạt nước mắt tưởng chừng không bao giờ ngừng lại được . Tôi thương đôi vai mẹ gầy gò ngày hôm đó , thương cái bóng lẻ loi cô đơn một mình đi trong đêm tối mờ mịt này .
Đến khi bản thân mình đủ tuổi để nhận thức , đủ tuổi để hiểu được nỗi lòng - nỗi cô đơn của mẹ thì mẹ tôi đã chịu nhiều cay đắng lắm rồi ! Cuộc đời của bà gắn với nhiều sự gian truân vất vả - 25 tuổi thanh xuân bị vùi dập trong những giông bão của cuộc đời , người con gái đơn thuần ngày xưa đã mang khuân mặt dày dạn khói sương của cuộc đời . Tưởng chừng đó là thử thách khó khắn nhất của người quả phụ một mình nuôi 3 chị em tôi rồi - nhưng không cuộc sống vẫn không ngừng đày đoạ bà khiến cuộc đời của bà rơi vào cả khoảng trời đen tối - có lẽ đúng như bà nói :" Chúng tôi là nguồn ánh sáng duy nhất trong cuộc đời bà ." Nhưng số phận hình như không giống một người tốt cho lắm , nó không những đày đoạ bà mà còn muốn thử thách chúng tôi , muốn dạy cho chúng tôi những bài học đường đời đầu tiên trong cuộc sống . Và ngày  hôm nay tôi đã nhận được bài học đó từ số phận ...
Hôm nay tôi mới hiểu được thế nào là máu mủ ruột già cũng không tha cho nhau - kẻ thù cần đề phòng không chỉ là người ngoài mà người cần đề phòng lớn nhất chính là người thân của mình . Hôm nay mọi tài sản mà bố để lại cho   chị em nhà tôi  đã bị những người anh em ruột thịt của bố cướp đi tất cả - cướp một cách trắng trợn ngay trước mắt chúng tôi . Họ tỏ ra vẻ thánh thiện một cách giả tạo sẽ " chia phần cho chúng tôi " nếu chúng tôi giữ  im lặng  vụ này . Họ làm ra phần tài sản đó là của họ và họ đang làm việc tốt là bối thí cho mấy chị em tôi một chút tài sản cỏn con của họ - tôi khinh . Còn người bà nội " kính mến " của chúng tôi thì không ngừng miệt thị mẹ tôi là " con đàn bà khắc chồng - khắc chết con bà ." Không ngừng chửo chị em tôi là " náo nếu , mất dạy " .
Chị em tôi đứng ra bảo vệ tài sản của bố tôi thì có gì sai mà lại nhiếc móc miệt thị mẹ con nhà tôi như thế ! Tôi tự hỏi họ có phải là chú bác của chúng tôi hay không ? Có phải là anh em ruột thịt của bố tôi hay không ? Sao họ lại tham lam như vậy ? Tại sao chúng tôi lại phải rơi vào hoàn cảnh như vậy kia chứ ? Nhưng mọi thắc mắc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro