"Bạn thân" đã không còn là bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái cụm từ "bạn đã từng thân" ấy, nghe đau lòng không? Đau lòng chứ...thật sự. 

Bạn thân là người thế nào? Bạn thân tìm kiếm khó không? 

Cái người có thể thấu hiểu mình, cảm giác như khi mọi người quay lưng lại với mình nhưng nó thì không. Tìm người như thế khó lắm chứ...ấy thế mà...khi còn chưa dậy thì, cảm giác 2 lần mất đi người bạn thân mình coi trọng nhất, thật khó diễn tả mà.

Lần thứ nhất, tôi không nhớ là từ lúc nào mà hai đứa trở nên thân thiết như vậy. Có lẽ là từ hồi học mầm non kia. Chúng tôi hay đến nhà nhau chơi, hay rủ nhau đi chơi. Hầu như có gì đều đi chơi với nhau. Chỉ có hai đứa thôi, nhưng mỗi khi nhớ lại, tôi luôn cảm thấy thật vui vẻ, hạnh phúc.  Có lần, tôi nhớ là lớp 2, cô giáo ra đề "hãy tả về người bạn thân của em", cả hai đứa đã tả nhau, trong khi không hề nói gì với nhau từ trước. Khi trả bài, cô có nói thì tôi mới biết. Cảm giác khi đó thật sự, thật sự rất hạnh phúc. Tưởng chừng như tình bạn này có thể kéo dài mãi mãi ấy. 

Sau đó thì...cũng không biết từ lúc nào nữa...dần dần bớt chơi hơn, vì lớn hơn chăng, hay có những khoảng cách về suy nghĩ? Nó cũng ngại tới nhà tôi hơn....sau đó thì tôi chuyển lớp...mới chỉ là lớp 4 thôi ấy, rồi tự nhiên không còn là bạn thân nữa...cũng chẳng biết có phải bởi khi này chưa suy nghĩ nhiều không, mà tôi không cảm thấy mất mát quá hay gì khác. Cảm tưởng cả hai vẫn thân thiết, chỉ là không phải bạn thân. Chắc vì nó cứ gọi tôi là chị chăng?

Lần thứ hai xảy tới là vào một năm sau. Có lẽ đây chỉ là do tôi suy diễn vị trí của mình trong lòng của người ta mà thôi...tôi cũng chẳng biết nữa....

Chuyển qua lớp mới, chưa quen biết ai hết, tôi khá bỡ ngỡ. Nhưng đồng thời, nghĩ lại thì tôi thấy mình thật may mắn. Các bạn lớp mới thật sự nhiệt tình và cởi mở. Lần đầu tiên mới tới đã được các bạn làm quen, chỉ bảo nhiều thứ khi tôi chưa biết gì cả. Cậu ấy giúp tôi, bài vở tới làm thân với những người khác. Tôi không nhớ chính xác thì khi nào tôi với nó đã thân thiết tới mức tôi cho rằng mình là bạn thân nó nữa. Ngày nào cũng qua nhà nó rủ đi học. Ngồi cùng bàn thì chuyện khỏi nói, khác bàn thì ra chơi phải chơi cùng nhau mới chịu được. Và sau nữa thì tôi chịu, nhớ không nổi...khi này tôi chưa có ghi nhật kí. Kí ức đau buồn thường được xóa đi sớm mà.

Sau đó, vào năm lớp 5, cũng là cái bài văn kia "tả về người bạn thân nhất của em". Tôi đã rất hào hứng viết, thật sự hào hứng. Còn rất chăm chú viết nữa chứ.  Sau đó khi nhận lại bài, tôi mới biết, người mà nó tả không phải tôi. Cùng một đề bài mà khiến người ta có hai cảm xúc trái ngược nhau. Lập tức, một bức tường dày ngăn tôi với nó. Với một con nhóc mới 11 tuổi, chuẩn bị dậy thì, điều này thật sự sốc. Có lẽ kỉ niệm đau lòng đầu tiên này khiến sự cảnh giác của tôi cho người khác càng ngày càng dày lên thì phải...

Ngày hôm đó khi về nhà, tôi đã khóc, vừa khóc vừa viết lại cảm xúc lẫn lộn của mình. Tôi vẫn nhớ, khi đó tôi ghét, thậm chí tới mức hận nó. Cuốn vở tôi ghi về nói toàn lời căm hờn. Thậm chí tôi còn rạch, xé cả vở nữa. Vậy mà trước mặt nó tôi vẫn coi như chưa từng có chuyện gì. Dần dần tự động cách xa. Sau đó, có lẽ nhờ thời gian, và tính con trẻ, mà tôi cũng dần nguôi đi, cũng không ghét nó nữa. Vẫn coi nó như đứa bạn tốt như những đứa khác...nhưng những gì ngày đó để lại, thật sự...tới giờ tôi vẫn chưa thể vượt qua......

Bây giờ, mỗi khi ngẫm lại, không biết bởi tôi đẩy người ta ra xa........hay vốn dĩ ngay từ đầu người ta đã chẳng coi tôi ra gì rồi? Ảo tưởng...thật sự rất đáng sợ mà......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro