Kí ức xa vời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ là lòng chợt nghĩ tới mà thôi..........

Trước đây, tôi và cậu bạn hàng xóm chơi khá thân. Dù khác giới, nhưng chắc khi đó trẻ con, chẳng để ý gì nên cũng chẳng quan tâm lắm. Gọi là bạn nhưng mà nó hơn tôi một tuổi lận, nên khi nó lên lớp 1 học có chút hụt hẫng.. không còn chung đường đi học nữa mà.

Nó là con trai, nhưng lại là đứa đảm nhất mà tôi từng biết. Không biết có phải vì khi đó, tôi khá quý nó, nên khi nghĩ lại cũng là những điều tốt đẹp không biết nữa...

Nó nấu ăn khá ngon. Tôi, nó và mấy đứa trẻ xung quanh làng thỉnh thoảng có chơi đồ hàng với nhau. Có lúc thì là mấy đồ "trưng bày", nhưng có lúc thì nấu thật. Nó giỏi mấy khoản chế đồ linh tinh lắm. Khi đó nó kiếm được ở nhà cái cốc bằng sắt nho nhỏ, cho làm xong. Bếp thì là mấy hòn gạch bị vỡ chụm lại. Đốt thì ít rơm và que củi khô. Mấy đứa chụm đầu vào nhau nấu ở trong vườn nhà nó. Thế mà ăn được chứ *cười* nó hay cho tôi ăn thử đầu tiên. Nhớ lại vẫn có cảm giác món nó nấu khi đó ngon thật. Mà không biết nó ghét tôi nên cho thử xem có ăn được không hay quý nên mới cho thử đầu tiên không biết.

Có những buổi chiều, tôi với mấy đứa con trai cùng lớp, với nó ra đồng thả diều. Cảm giác lần đầu được cầm dây diều giật giật. Cảm nhận sức nặng là lòng bàn tay. Lòng đứa bé ngây thơ, cứ nghĩ có cơn gió mạnh kéo diều, sẽ kéo cả mình lên nữa. Nhưng có nó đằng sau đang cầm dây, tôi cũng chẳng sợ nữa. 

                (trùng hợp làm sao :v con diều này giống hệt con diều của nó)

Khi từng chùm xoan ra quả, cả lũ thi nhau vặt. Nó là đứa chỉ huy mọi cuộc chơi. Gom quả lại, làm nỏ rồi bắt. Tôi cũng được cầm bắn thử, nhưng nó không cho tôi chơi với bọn kia. Cũng chẳng nhớ tại sao nhưng tôi chỉ nhớ là mình ngồi một chỗ nhìn nó chơi thôi. 

Những buổi trưa mùa hè được nghỉ học, cả lũ trốn ngủ trưa đi bắn chim. Chính xác thì tôi chỉ đứng nhìn thôi, còn việc cầm nỏ bắn là việc của mấy đứa con trai kia. Tôi khá phản đối việc này nhưng theo thì vẫn theo chúng nó đi. Lùng từng chỗ một. Thỉnh thoảng tôi cố tình gây ra tiếng động, chúng nó không bắn được, tôi lại bị ăn mắng một trận. Ấy thế mà, khi bắn được con nào, đem nướng, tôi cũng không nhìn được. Nó đem nướng, cho đủ gia vị vào. Con chim bé tí tẹo vậy mà nó cho tôi hẳn 2 cái đùi. Chim sẻ mà, hai cái đùi đã bao nhiêu phần rồi. Mà có phải mỗi tôi với nó đâu, còn nhiều đứa khác nữa chứ. Nghĩ lại thì, may mà khi đó không bị mắng vừa ăn hại lại vừa ăn nhiều.

Rồi tới trò đá bóng nhựa. Khi này tôi mới cảm nhận sâu sắc rằng mình là một đứa con gái. Thỉnh thoảng tôi bị cho ngồi ở ngoài vì là con gái. Đá bóng không cho con gái, lý lẽ gì thế không biết...Khi được cho vào sân thì làm thủ môn là chủ yếu. Thỉnh thoảng nó cũng để cho tôi lên trên đá tiền đạo. Vào được một quả thì vui lắm, nhưng sau đó thì bị bắt về làm thủ môn (tại sao vậy?). Có lúc thì theo không kịp, có lúc thì tranh chấp, chân va vào bọn nó, đau thực sự. Tính ra khi đó tôi cũng chỉ là đứa con gái "yếu ớt" thôi mà nhỉ? Nhưng nhớ lại thì thật sự khá vui.

Không phải nó không có những lúc đáng ghét. Ấy là khi nó lên vẻ mặt kể cả, khi nó muốn bắt nạt người khác. Và tôi thường là đứa đầu tiên chống lại. Tôi rất ghét bộ mặt, giọng điệu của nó khi đó. Trong lòng tôi biết, nó không phải người như vậy...có lẽ bởi gia đình của nó...

Bố mẹ nó không hòa thuận lắm. Hay cãi nhau. Bố nó uống rượu là lại mắng mẹ con nó. Mẹ nó thì cũng hay cãi lại, chửi rủa. Bố nó thậm chí có lần còn đánh mẹ nó rồi...Nó cũng bị lôi ra mắng. Ngày trước còn ông bà nó thì đỡ hơn. Sau này khi ông bà nó mất rồi, bố mẹ nó cãi nhau nhiều hơn. Tôi từng thấy nó khóc khi bố mẹ như thế rồi. Thử hỏi một người như vậy, thì sao lại xấu tính tới mức đó được, đúng không?

Tôi chẳng làm gì giúp nó được cả. An ủi không, mà giúp tình hình cải thiện hơn cũng không...tôi còn nhỏ, cũng chẳng biết làm sao có thể giúp nó. Giờ nghĩ lại khi đó mới thấy bản thân hèn nhát thật đấy...tôi với nó thân thiết thế kìa mà...có lẽ nó là đứa bạn đầu thân đầu tiên của tôi ấy chứ....

Thời gian trôi đi, tôi với dần tách nhau ra. Cách biệt về lớp, cách biệt về lối sống và suy nghĩ. Chẳng qua lại, chơi bời gì nữa. Thậm chí qua mượn cái gì tôi cũng thấy ngại. Chẳng biết là do tư tưởng của tôi, hay vì gì nữa...Mỗi khi nhìn thấy nó bây giờ là lại tràn ngập cảm giác tiếc nuối. Tiếc nuối với người mình đã thân tới với. Cũng buồn cho nó vì có gia đình như thế, khác với tôi...

Lần nó "bỏ nhà" đi vào nam để làm, trở về, tôi nhìn đó đã có cảm giác không phải người tôi biết rồi. Ngoại hình thay đổi quá mà. Cách ăn mặc cũng vậy. Trước nó đã gầy rồi, mà khi về còn thấy nó gầy hơn nữa. 

Không, đúng hơn, có lẽ cách biệt là do tôi tự tạo ra, thật sự là vậy. Nghe những lời mẹ kể tới tôi, thì thật ra nó không thay đổi nhiều tới vậy...Vẫn là đứa nhóc ngày nào, ham tìm tòi, lắp ráp mấy thứ linh tinh. Vẫn kiểu nói mỉa mai và thích hạch sách người khác như vậy. Và tôi cũng từng nghe giọng nó nấc lên, như cậu bé ngày nào....Dẫu biết vậy, nhưng mà...tôi của hiện tại...và nó nữa...biết đường nào mà quay về như cũ?

Có lẽ, tôi đã hiểu tại sao lại chọn nó là người đầu tiên tôi viết rồi....

________

P.S: có lẽ vài thứ tôi đã thi vị hóa một chút chăng, bởi vì đó là trí nhớ...nhưng quả thật mọi thứ tôi đã trải qua, chỉ là cảm xúc khi đó và bây giờ nhìn lại có lẽ khác nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro