...Con Mệt...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Xã hội này phức tạp quá mẹ à! Người ta có thể dẫm đạp lên nhau mà sống, mà đạt được mục đích của cá nhân!
   Có lẽ trước khi bước chân ra xã hội. Con đã được bố mẹ bao bọc nhiều quá. Nâng niu nhiều đến mức khi con bước chân ra thế giới bên ngoài con cảm thấy ngỡ ngàng trước cách họ sống!
     Ngày trước con nghĩ mọi người sống với nhau bằng tình cảm chân thành, gắn kết nhau bằng sự yêu thương. Nhưng giờ... con thấy sợ hãi... sợ hãi vì sợ mình chân thành không đúng chỗ, yêu thương không đúng người!
     Con sợ hãi đến mức tự tạo cho mình một cái vỏ bọc mà đến bản thân con cũng không cách nào phá vỡ!
      Xã hội này, cuộc sống này sao mà khó khăn với con quá! Lúc con mệt mỏi, đau khổ con chỉ cần một người im lặng lắng nghe con thôi! Nhưng khi tìm được rồi cuối cùng con lại là người im lặng trước họ! Con sợ con tìm sai người. Con sợ con đặt niềm tin không đúng chỗ.
     Có những người họ lạ lắm mẹ à! Họ luôn tìm đến con, muốn con lắng nghe tất cả những nỗi buồn của họ... nhưng khi con tìm đến họ với những nỗi buồn của con thì họ luôn tìm cách thoái thác không muốn lắng nghe con!!!
    Mẹ à! Mẹ dạy con đi! Dạy con cách đối chọi với xã hội đầy sự giả dối và bất lương này! Và xin mẹ đấy! Cho con được không? Cho con một lần nữa được bé lại, một lần nữa được yêu thương, được sống trong sự bảo bọc của bố mẹ! Cho con một lần nữa được sống trong sự chân thành, sự ấm áp từ tận trái tim chứ không phải sự giả dối, sự lạnh lẽo từ trong chính lòng người!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro