Ngày 12/09/2016

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật kí cho ngày hôm qua! (11/09/2016)
Đó là ngày mà lần đầu tiên con biết được cảm giác lo lắng thật sự là gì!
    Lần đầu tiên con nhắn tin cho tất cả mọi người trong gia đình mà không nhận được một tin nhắn trả lời.
     Là khi bố gọi điện cho con trước đó một ngày mà cũng chỉ hỏi :"Con ăn chưa? Trời mưa không con?" rồi cúp máy.
     Là khi nghe giọng bố buồn buồn qua điện thoại.
      Gia đình mình chưa bao giờ như vậy cả! Trước kia, mỗi lần bố mẹ gọi điện cho con là sẽ nói nhiều đến mức con phát chán, dặn dò con toàn những chuyện không đâu khiến con khó chịu. Nói chuyện được hai ba câu mẹ lại bắt đầu khóc, em gái lại nức nở... Và mỗi lần như thế con lại kiếm một cái cớ gì đó để cúp máy cho nhanh!
      Nhưng giờ...con mới hiểu cái cảm giác xa nhà mà không nhận được một cuộc điện thoại hay tin nhắn từ người thân nó tệ như thế nào và con đã thực sự cảm thấy sợ hãi.
      Con đã sợ rằng gia đình mình sảy ra chuyện gì đó nghiêm trọng mà giấu con. Trong đầu con lúc đó đã suy nghĩ đến những chuyện tồi tệ nhất có thể sảy ra và đã khóc.
     1h30 phút sáng, con đã cố tự trấn an mình rằng mọi chuyện vẫn ổn và cố chìm vào giấc ngủ. Nhưng cổ họng cứ nghẹn lại và nước mắt lại tự rơi!
     Vì vậy! Gia đình mình ạ! Con xin lỗi vì khi bố mẹ gọi điện mà con không bắt máy, thấy cuộc gọi nhỡ của bố mẹ mà không gọi lại, thấy tin nhắn mà không đọc hoặc có đọc thì cũng sẽ không trả lời! Giờ thì con biết cái cảm giác ấy nó tệ như thế nào rồi!
     Từ nay con sẽ không như vậy nữa đâu. Con hứa đấy! Nên có chuyện gì gia đình mình cũng đừng giấu con được chứ!
   Con lo đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro