Một kí ức mơ hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi dột ngột mở mắt dậy, một thứ gì đó đã đánh thức tôi dậy. Với ý thức còn đang mơ hồ tôi ngó nhìn xung quanh, bao quanh bởi những bức tường gạch đá cách nhau một khoảng trống chật hẹp, không khó để nhận ra rằng bản thân tôi đang ở trong một con hẻm. Cái lưng tôi thì đau nhức như thể tôi đã nằm trên một mặt phẳng cứng một thời gian khá dài, đầu tôi thì lên cơn đau giữ dội.

Tôi cố gắng để nhớ lại xem chuyện gì đã xảy ra với tôi nhưng không thể, trong đầu tôi hoàn toàn trống rỗng không hề có một chút kí ức gì về những chuyện trước đó. Mỗi khi tôi cố gắng để nhớ lại thì cơn đau kinh khủng đó lại ập đến khiến tôi phải dừng lại.

Ngay cả đến lai lịch của tôi, tôi là ai hay tôi làm gì ở đây, tôi đều không hề có bất cứ một chút thông tin gì. Tất cả những gì mà tôi được biết mằn gói gọn trong năm giây kể từ lúc mở mắt. Âm thanh, tiếng con người, hình ảnh, tất cả những gì tôi nhìn thấy.

Tôi đứng đậy, phẩy bụi xuống khỏi quần áo rồi tiến ra khởi con hẻm. Lúc bước ra ngoài, nhìn thấy hừng hình ảnh đầu tiên. Những kiến trúc kì lạ mang phong cách Châu Âu cổ điển với những bộ quần áo lạ lẫm. Cảnh quan nơi đây có phần lạ lẫm đối với tôi, tôi có hơi hoang mang. Tôi đi trên vỉa hè được lát đá, nhìn mọi thứ xung quanh với con mắt lạ lẫm. Đồng thời tôi cũng cảm nhận được những ánh mắt tương tụ đang nhìn mình. Những người xung quanh đang bàn tán gì đó về thứ ngôn ngữ mà tôi chẳng thể hiểu được, tôi vừa thắc mắc rằng bộ quần áo mà bản thân đang mặc có gì kì lạ lắm à nhưng đồng thời cũng cảm thấy sợ hãi do tôi không thể hiểu họ đang nói gì về mình. Cảm giác như thể bản thân bị cô lập vậy nhưng tôi lại không hề cảm thấy quá khó chịu về nó, như thể tôi đã quá quen với điều này rồi vậy.

Đang đi trên đường thì bụng tôi khẽ vang lên hồi chuông báo động, tôi cũng chả nhớ rõ rần cuối tôi ăn là lúc nào. Theo thói quen tôi đưa tay xuống như để với lấy thứ gì đó nhưng mà giờ đây chỗ đó lại chẳng có gì ngoài việc tôi đã đưa tay ra không khí. Tôi cũng chẳng thể hiểu nổi tại sao tôi lại làm thế nữa. Tôi cố đi tìm cái gì đó có thể ăn được, hi vọng là sẽ có quán ăn nào xung quanh đây.

Tôi đã bị thu hút bởi hương thơm của bánh mì toát ra từ cửa tiệm nướng bánh gần đó, tôi nhanh chóng lần theo mùi hương tiến đến trước cửa của cửa hàng. Lúc bước vào có hai thì ngay lập tức một luông khí nóng tỏa ra từ cái lò nướng bánh ở căn phòng đằng sau ập vào mặt, có hai người đâu bếp bắt đầu đưa bánh ra và trưng nó ở cái kệ, những cái bánh mì dài thì được họ để trong một cái rọ bên góc phòng. Một vị đâu bếp đã nhìn thấy tôi lập tức tỏ vẻ thân thiện hỏi tôi muốn ăn gì nhưng vấn đề là tôi lại không thể hiểu được họ đang nói cái gì. Tôi chỉ tay vào cái mánh mì ở trên kệ, ông ấy lại bắt đầu nói gì đó tiếp. Tôi đoán là ông ấy muốn nói giá của chiếc bánh, tôi lục hai bên túi quân nhưng nó hoàn toàn trống trơn. 

Nhận ra rằng tôi không hề có tiền, vẻ mặt thân thiện của ông ấy bắt đầu xám xị lại. Ông ấy bắt đầu nâng tông giọng của mình rồi đuổi tôi ra. Dù không hề hiểu được ngôn ngữ nhưng mà tôi có thể nhìn vao hành động của họ mà đoán ra được họ đang muốn nói gì đó.

Tôi đành lẳng lặng mà bước ra khỏi của hàng, cái bụng tôi ngày càng sôi sục. Tôi phải nhanh chóng tìm được một cái gì đó để lót dạ. Tôi cứ bước đi tiếp tục tìm cái gì đó ăn, bây giờ tôi chẳng có một cái gì cả.

Tiếng xe ngựa đi trên con đường đá qua lại trở theo hàng quá và khách hàng, cứ mỗi một tiếp cộp vang tên trên mặt đường thì tâm trí tôi cũng trở lên rối loạn. Cơn đói vấn đang hành hạ tôi, tôi cố gắng giữ cho mình bình tĩnh và suy nghĩ xem tôi nên làm gì để vượt qua tình cảnh này bây giờ. Bỗng một đám mây đen bỗng chốc lấp đầy cả bầu trời, những giọt nước từ trên trời rơi xuống mũi tôi và mặt tôi, nó rơi ngày càng nhanh và nhiều. Chẳng bao lâu, một cơn mưa lớn lập tức ập xuống đầu tôi, tôi vội vã chạy đi tìm chỗ trú mưa. Quần áo của tôi ướt nhẹp hết rồi, nặng nề và có phần khó khăn khi cử động trong bộ dạng này.

Ngoài tôi ra thì ai cũng có dù hoặc trú hết vào trong nhà. Trong thoáng chốc, tôi nhìn thấy một dáng người mảnh khảnh chạy ngang qua tôi. Mái tóc đen thẳm khác với mọi người ở nơi này, con ngươi màu đen cũng liếc nhìn qua tôi. Vừa chạy qua cậu ta vừa lẩm bẩm gì đó, tay thì cầm cái cặp đeo chéo đưa lên đầu để tránh mưa. Trong vô thức tôi đưa tay ra và gọi cậu ấy nhưng mà cậu ấy lại không hiểu mà cứ thế chạy đi, dưới cơn mưa rào lạnh lẽo ấy. 

Phải một lúc lâu sau khi mưa mới tạnh, con đường ướt áp với đầy các vũng nước rải rác khắp mặt đường. Người tôi giờ đang rất lạnh, tôi không thể ngừng run rẩy. Đi qua một vũng nước tôi ngước xuống, dưới đó phản chiếu phản chiếu một cậu nhóc với mái tóc đen tuyền đang rũ xuống do nước mưa, khuôn mặt bừng đỏ do lạnh. Trời dần tối, với bộ quần áo mãi vẫn chưa khô và cơn đói liên tục hành hạ tôi đã lâu. Tôi tự nhủ bản thân rằng sẽ ổn thôi, kiếm một con ngõ nhỏ nào đó tối tăm và ẩm ướt. Nghĩ lại thì chỗ này không ổn lắm, nhìn lũ chuột đi tha rác từ mấy thừng rác xung quanh đó chúng khiến tôi rùng mình.

Vậy nên tôi đã lựa chọn đi xuống dưới gầm cầu, ít nhất chỗ này cũng không quá tệ, vẫn có ánh sáng từ mấy cái đèn đường quanh đó không xa phản xạ xuống mặt sông. Tôi nhắm mắt lại mặc cho cơn đói liên tục hành hạ tôi, nằm trên nền đất quả nhiên rất khó ngủ nhưng không phải không thể. Phải mất một lúc lâu tôi mới đi vào được giấc ngủ.

Cảm giác ấm áp này là sao? 

Tôi bị cảm giác mềm mại này thu hút, nó rất ấm. Tôi cuộn mình lại cố để bản thân được bao trùm bởi cảm giác này, tôi rất thích nó. Nhưng cái thứ mềm mại ấm áp này là sao? Tôi chậm rãi mở mắt. Dưới ý thức mơ hồ, mọi thứ xung quanh đều rất mờ nhưng mà tôi vẫn có thể nhìn được cái trần nhà gỗ. Chẳng phải tôi đang ở gầm cầu sao? Vậy cái trần nhà bằng gỗ này là sao? Không, nói đúng hơn thì đây là đâu?

Tôi nghe thấy tiếng lạch cạch ở bên cạnh mình, đưa đầu về nơi phát ra tiếng động, hình ảnh cậu bé có thân hình mảnh khảnh và mái tóc đen tuyền đó lại hiện lên và đang cầm đến một khay bát cùng với một chiếc muỗng. Cậu ấy đưa mắt về phía tôi, đôi mắt sắc lẹm đó khiến ai nhìn vào cũng phải run sợ nhưng tôi lại không cảm nhận được sát khí nào từ ánh mắt ấy. Nó chỉ đơn giản là cái nhìn đơn thuần.

"Cậu tỉnh rồi đó hả?"

Cậu ấy nói cái gì đó nhưng tôi lại không thể hiểu nó, cũng chẳng phải là ngôn ngữ mà những người tôi gặp ngoài kia sử dụng. 

"Có vẻ như cậu bị cảm nhẹ thôi, mà cũng đúng thối vì cậu đã dầm mưa suốt ngày hôm qua mà. Cũng may là mình tìm thấy cậu sớm ở dưới gầm cầu trước khi bệnh trở nặng hơn đó"

Cậu ấy liên tục nói gì đó trong khi gặt cái khăn trong một chậu nước nóng và thay cái khăn trên trán cho tôi, đến khi tôi nhận ra thì cơ thể tôi có phần khó chịu. Cảm giác rất nặng nề và thở cũng có phần khó khăn hơn bình thường, cơ thể thì nóng ran.

"Ông Bryan có nấu chút súp này, mình để đây rồi nhé. Đỡ hơn rồi thì cậu hãy dậy ăn súp nhé"

Sau đó cậu ấy cầm cái chậu để cái khăn cũ của tôi đi. Tôi nằm một lúc cho đến khi tỉnh táo hoàn toàn rồi mới ngồi dậy. Tôi lấy bát súp lên ăn, súp rất ngon nhưng và cũng phần nào khiến cơn đói của tôi ngày hôm qua giảm bớt. Ăn súp xong người tôi lại cảm thấy khó chịu, để lại cái khăn còn ấm lên trên chán, tôi một lần nữa thiếp đi.

Lần này tỉnh dậy thì tôi đã cảm thấy khá hơn, tôi để cái khăn đã nguội lên mặt bàn. Mở cánh cửa phòng, tôi ngó ra ngoài. Ở đây không có ai nhưng lại có một âm thanh lạo sạo phát ra từ một căn phòng khác. Lần theo âm thanh lạo xạo đó tôi nhanh chóng đi đến nhà bếp. Ở đó có một ông lão đang nấu ăn, nhìn ngoài bộ đồ tôi đoán ông ấy cũng khá vạm vỡ chứ không hề có biểu hiện gì là già yếu cả. 

*Miao* 

Tôi giật mình nhìn xuống chân khi nhận ra có một thứ gì đó mềm mại vừa lướt qua chân mình, đó là một con mèo màu vàng. Không biết nó từ đâu chui ra nhưng mà nó vào căn nhà này một cách khá tự nhiên, nhưng tiếng của con mèo đã khiến tôi bị lộ vị trí. Ông lão đưa ánh nhìn về phía phát ra tiếng động dễ thương đó, tôi vội vàng nấp ra đằng sau. Tôi đoán rằng mình đã bị nhìn thấy rồi.

"Nhóc dậy rồi đó hả? (English)"

Quả nhiên là vậy mà, nhưng kì lạ thay đó là tôi lại hiểu ông ấy nói gì. Tôi có một cảm giác quen thuộc về ngôn ngữ mà ông ấy nói, nó không quá xa lạ đối với tôi. Tôi ngó đầu vào, ông ấy đang để một cái bát chứa một ít cá khô xuống cho con méo. Nó không hề ngần ngại tiến vào ăn chỗ cá khô đấy một cách ngon lành.

Ông lão lại đưa ánh mắt về phía tôi.

"Cháu cảm thấy thế nào rồi ?(English)"

"Cháu cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi ạ"

"Tốt, mà cháu có đói chưa? (English)"

"Dạ ..."

Chưa để tôi trả lời hết thì cái bụng tôi nó lại trả lời thay tôi, ông lão thấy vậy cười một cái rồi gật gù.

"Thành thật như vậy là tốt đấy (English)"

Ông ấy gắp miếng xúc xích bằng cái kẹp rồi để nó vào cái bánh mì, thêm chút nước sốt cà chua rồi đưa nó cho tôi.

"Này ăn đi (English)"

Ông đấy đưa cái bánh mì kẹp xúc xích cho tôi, tôi tiến vào và lấy cái bánh từ tay ông ấy rồi thưởng thức nó.

"Ngon không? (English)"

Tôi gật đầu đáp lại, sau đó ông ấy cũng ăn cái của mình.

"Cậu bé hôm nay... đâu rồi ạ?"

Tôi hỏi ông lão về cậu nhóc hôm nay, thú thực tôi có chút tò mò về cậu ấy.

"À, nhóc đó đi bán báo rồi (English)"

Ông ấy vừa điềm tĩnh ăn vừa trả lời tôi.

"Nhóc có chút tò mò về cậu bé à? (English)" Ông ấy nói tiếp.

Tôi gật đầu, ông ấy lại nghĩ một lát.

"Theo ta thì cháu nên tự hỏi thì hơn. Một gợi ý nhỏ mà ta cho cháu đó là cậu nhóc đó cũng giống cháu đó, cũng không hoàn toàn là vậy"

Thấy tôi tỏ vẻ không hiểu cho lắm ông ấy liền suy nghĩ một lúc rồi nói.

"Vậy cháu đến từ đâu? (English)"

Tôi lắc đầu nhẹ một cái, nét ngạc nhiên xuất hiện một cách thoáng qua trên gương mặt đó, ông ấy lại hỏi tiếp.

"Vậy cháu thử giới thiệu bản thân mình xem (English)"

Tôi lại cố gắng vớt ra chút ít thông tin nhưng thất vọng ở chỗ là tôi chẳng thể nhớ nổi, nó chỉ khiến tôi cảm thấy mệt mỏi. Mặt ông ấy trở lên nghiêm trọng, ông ấy nhìn tôi trong khi đang suy nghĩ điều gì đó.

"Ta hiểu vấn đề của cháu rồi nhưng mà... quả thực có chút vấn đề nhưng mà cháu hiện thời cứ ở lại với ta đi (English)"

"Được không ạ?"

Nghĩ đến việc không phải ở lăn lóc ngoài đường khiến tôi không thể nào hạnh phúc hơn, ít nhất với tôi hiện tại như vậy là quá đủ rồi.

"Nhưng ta không có cho ở không đâu, ngày kia cháu sẽ học phát báo với Huy nhé. Lúc đó hẳn là cháu đã bình phục hoàn toàn (English)"

Vừa ngớt lời, tiếng chuông cửa vang lên. Cậu nhóc tên Huy đó bước vào nhà, treo chiếc áo khoác, cặp đeo chéo của mình với chiếc mũ nồi lên trên giáo treo, trên tay có một túi giấy đầy ắp nguyên liệu nấu ăn với ru củ quả.

"Hôm nay lại có cà rốt à? (English)"

"Dạ vâng, ít nhất nó tốt cho ngài vậy nên đừng ghét bỏ nó như vậy (English)"

Tôi có thể thấy được thì cậu nhóc này là người nấu ăn chính ở đây.

"Hôm nay đi phát báo thế nào? (English)"

"Dạ cũng tốt lắm ạ, mọi người có vẻ như quan tâm đến tin tức đó lắm ạ (English)"

"Ta biết ngay mà (English)"

"À mà bà Melia có tặng cho nhà mình hai phần bánh táo đó liệu tối chúng ta có thể ăn sau bữa ăn (English)"

"Được chứ (English)"

Huy nhanh chóng đi vào bếp với túi đồ ăn với túi nguyên liệu, tôi cũng ngó vô xem. Thấy cậu ấy khoác lên mình chiếc tạp dễ trắng nhưng vài chỗ hơi đốm vàng, chắc là do dầu mỡ gây ra. Cậu ấy lấy ra chỗ nguyên liệu, rửa sạch chúng. Bắt đầu sơ chế chỗ nguyên liệu đó, chỗ nguyên liệu nhanh chóng được chắt nhỏ thành những miếng vừa ăn rồi để chúng ra riêng. Cậu ấy đổ dầu vào chảo rồi bắt đầu đảo thịt, một cậu nhóc tầm tuổi tôi mà có thể làm được tới mức này sao. Tôi đứng ngoài nhìn cảm thán trước những thao tác thành thục của cậu ấy, không biết cậu ấy đã học ở đâu nhỉ. Ra ngoài một hồi thì ông lão bảo tôi dọn đóng bàn với đồ nghề bên trên, nhìn những linh kiện thì tôi biết được ông ấy là một thợ sửa đồng hồ cơ. Khi đưa cái bàn đó ra thì ông ấy bắt đầu để cái bàn rộng hơn được kê gọn ở góc tường vào vị trí của cái bàn ban nãy, vừa xong thì thức ăn đã được bưng ra. Nhìn chỗ thức ăn đó trông mới ngon mắt làm sao, có tất cả ba món ăn chính, một là cơm với thịt viên sốt với một món súp rau củ hầm cùng với một ổ bánh mì nướng.

Sau khi tất cả được bày tiện hoàn chỉnh, cả ba ngồi vào cùng thưởng thức bữa tối ngày hôm nay. Nó quả thức rất ngon, tôi ăn một cách nhiệt tình. 

"Cậu thấy sao? Nó có hợp với khẩu vị của cậu không?"

Cậu ấy hỏi tôi, bằng chính ngôn ngữ của tôi. Lần đầu tiên kể từ khi đến đây tôi gặp được một người có thể nói chuyện được.

"Um, ngon lắm"

"Vậy à, tốt rồi ha"

Tôi không hiểu cậu ấy nói vậy là sao.

"Hôm nay bán báo thế nào rồi? (English)"

"Dạ cũng được kha khá đó ạ, tin tức quốc gia láng giềng đang sắp đưa vị hoàng tử mới lên ngôi quả nhiên là rất được mọi người chú ý đến (English)"

"Haha, ta biết ngay mà (English)"

Ông ấy tỏ vẻ đắc chí như thể vừa thắng được gì đó.

Buổi tối mọi người cùng ăn trong một căn phòng khách nhỏ chật hẹp với bảng hiệu và rất nhiều công cụ máy móc nhưng thay vì cảm thấy chật hẹp thì tôi lại cảm thấy nơi này rất ấm cũng, một thứ cảm giác mà tôi chưa từng được trải nghiệm trước đây. Nhìn thấy khung cảnh mọi người cùng tụ họp quây quần bên bàn ăn nói chuyện với nhau về chuyện ngày hôm nay với nhiều biểu cảm, tôi cảm thấy lòng tôi có chút thắt lại như thể ở giữa lồng ngực tôi bị mắc kẹt một thứ gì đó.

Ăn xong cậu bé thu dọn bát đĩa vào trong bếp để rửa trong khi tôi và ông lão ở ngoài kê lại bàn. Xong ông ấy đặt mộ cuộn băng vào chiếc đầu băng cát sét trông khá cũ, nó bắt đầu phát ra những bài nhạc bằng tiếng anh còn ông ấy bắt đầu lôi đồ nghề cùng một hộp có khá nhiều chiếc đồng hồ ở đó. Chắc đó là những chiếc đồng hồ mà khách hàng nhờ ông xửa, cũng nhiều thật. Huy cuối cùng cũng rửa bát xong, cậu lập tức đi vào trong căn phòng nơi tôi nằm ngủ hôm nay. Tôi ở ngoài ngắm nhìn ông ấy sửa một lúc, ông ấy đeo cái kính lúc lên rồi điều khiển cánh tay của ông ấy tỉ mỉ đưa chiếc tua vít vào trong trừng bộ phận của chiếc đồng hồ. Nhìn ông ấy làm một cách tỉ mỉ và cẩn thận khiến tôi không giám thở mạnh một cái.

Sau đó tôi đi vào phòng thấy Huy đang cẩn thận khâu lại một thứ gì đó. Tôi mở của bước vào, tiếng mở cửa đã thu hút sự chú ý của Huy. 

"Ra là cậu đó à"

Cậu ấy dừng việc khâu lại, có vẻ như việc khâu vá đó vừa hoàn thành ngay lúc tôi mở cửa, quả là một sự trùng hợp. Cậu ấy dùng kéo cắt đứt sợi chỉ rồi cắm cây kim vào cuộn chỉ trắng đó.

"Đây sẽ là gối của cậu nhé, chăn thì chúng ta có thể đắp chung, dù sao thì nó cung trải vừa cái giường này mà"

"A, um..."

"Mà chắc ông David nói cho mình về cậu rồi nhỉ?"

Thấy tôi lắc đầu, cậu ấy thở dài như đoán ra được điều gì đó.

"Ông ấy bảo cậu hỏi mình đúng không?"

"Haiz~ biết ngay mà"

"Có gì sao?"

"Không có gì"

Cậu ấy hít một hơi.

"Mình là Nguyễn Văn Huy, rất vui được làm quen"

Tôi mỉm cười với cậu ấy, nhìn khuôn mặt của cậu ấy tôi có thể thấy cậu ấy đang chờ một lời giới thiệu từ tôi.

"Cậu đến từ nước nào vậy?"

Tôi im lặng lắc đầu.

"...Vậy tên của cậu?"

"Mình không nhớ, tất cả những gì mình nhớ là lúc ở chỗ con hẻm thôi"

"Hả, vậy tất cả những kí ức trước đó thì sao? Vậy còn người thân, gian đình, bạn bè, cậu có nhớ một ai không?"

Tôi nhe nhàng lắc đầu.

"Ờm mình cũng hiểu phần nào rồi, nhưng mà cũng khó khăn cho cậu nhỉ"

Tôi không hiểu cậu ấy đang nói cái gì.

"Nên nói thế nào nhỉ? Nói chung thì theo như ông David thì đây không phải là một nơi chúng ta hay biết, đây hoàn toàn xa lạ với chúng ta. Đối với ông ấy thì nơi đâu hoàn toàn nằm xa các thưởng thức thông thường của ông ấy. Cái gì mà một thế giới khác ấy"

Tôi nghe từ này có chút quen thuộc, có vẻ như tôi đã nghe hay biết nó ở đâu đó rồi.

"Căn bản thì ở thế giới này được chia làm hai phe cực, một bên thì theo Chủ Nghĩa Danh Quyền tức những kẻ có địa vị xã hội thấp hơn sẽ phải tuân theo tuyệt đối những kẻ có địa vị xã hội cao hơn. Đổi lại thì bên thì theo phe Bình Đẳng, tức vẫn giống như trên nhưng mệnh lệnh sẽ không phải tuyệt đối trừ lệnh vua hay Quốc Hội và quý tộc vẫn sẽ bị sử phạt như thường. Thú thực mấy cái liên quan đến chính trị này nó phức tạp lắm nên tôi cũng chả muốn tìm hiểu sâu lắm đâu. Mà quay lại việc chính, ở thế giới này tồn tại một thứ là ma thuật hay ma pháp. Cái này thì ngay cả ông David cũng không biết nhưng với ông ấy đó như là một thứ phép màu hay sự kì diệu của thế giới này. Còn những người như chúng ta thì được goi là người dị giới theo một người bạn kì quặc của ông nói. Những người như chúng ta khi tới đây đều không thể sử dụng ma thuật hay ma pháp nhưng bù lại ta lại có những khả năng đặc biệt"

"Vậy cậu..."

"Đúng vậy, tôi cũng có và khả năng của tôi là thông hiểu mọi loại ngôn ngữ"

"Vậy đó là lí do tại sao cậu có thể hiểu tôi đang nói gì"

Huy chỉ gật đầu một cái.

"Ngoài ra còn có rất nhiều người từ tất nhiều quốc gia từ nhiều dòng thời gian khác nhau bị cuốn vào đây"

Tôi ngạc nhiên khi nghe đến đây, trông nó cứ như một câu truyện giả tưởng nhưng nó lại xuất hiện ngay giữa hiện thức khiến dù có muốn tôi cũng không thể không tin.

"Mà thôi nhắc về chuyện đó, phía góc bên phải kế bên phòng tụi mình là phòng tắm đó, có nước nóng luôn rồi đó, cậu có thể đi tắm luôn nếu muốn.

"Um"

Huy lấy ra một bộ đồ từ trong tủ ra đưa cho tôi.

"Đây là đồ của mình nhưng cậu có thể dùng nó tạm cũng được"

"Mình biết rồi"

Tôi lấy bộ đồ rồi đi đến phòng tắm, ở thế giới này cũng có bồn tắm luôn à, mặc dù nó hơi nhỏ chút. Tôi đổ đầy nước nóng vào trong bồn, trong lúc đợi nước tôi làm sạch cở thể mình với xà phòng trước. Khi rửa sạch xà phòng trên người, tôi lập tức đắm mình trong bồn tắm. Cảm giác sảng khoái len lỏi khắp cơ thể mình, cảm giác thật thoải mái. Vì quá mải mê ngâm mình trong nước nóng quá lâu mà khi ra ngoài tôi có chút choáng váng, làm một ngụm nước lọc, cảm giác quá ư là thoải mái. Lúc tôi mở cửa phòng thấy Huy đang lẩm nhẩm tính toán một thứ gì đó, trông cậu ấy rất tập trung. tôi gõ cửa một phát thì cậu ấy mới để ý đến sự tồn tại của tôi. 

"Cậu tắm xong rồi đấy à"

"Um, mình để lại nước cho cậu rồi đó"

"Uh, mình biết rồi"

Cậu ấy mau chóng gập sổ sách lại rồi đi về phòng tắm. Lúc cậu ấy đi tôi có tò mò mở cuốn sổ đó ra, thì ra đó là cuốn sổ ghi lại những chi tiêu hằng ngày. khi cả hai đã tắm xon, lau khô đầu. ở đây chưa có máy sấy nên tôi ra ngoài với ông David, chăm chú nhìn ông sửa đồ. Tôi ngồi xem lâu đến mức nhìn lên chiếc đồng hồ quả lắc thì nó đã điểm mười một giờ đêm. Đầu cũng đã khô, tôi đi vào phòng để chuẩn bị đi ngủ. Lúc tôi vào thì Huy đã ngủ trước rồi, tôi cẩn thận leo lên giường một cách thật nhẹ nhàng để không làm Huy tỉnh giấc. Tôi nằm xuống và nhắm mắt lại, hôm nay đã có quá nhiều chuyện sảy ra rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro